Chap 2: Quá khứ
Lúc nhỏ, Băng là một bé dễ thương, đáng yêu, rất được ba mẹ thương yêu... Cô có một gia đìng hoàn hảo, khiến những đứa trẻ khác phải ngưỡng mộ...
Nhưng vào sinh nhật năm cô 6 tuổi. Hôm đó ba mẹ chở Băng và Huy đi tới khu vui chơi
" Băng và Huy hôm nay đi chơi có vui không nè"_ Mẹ
" Dạ rất vui ạ"
" Mama sau này mama phải dẫn con và anh hai đến đây chơi nữa nha"_ Băng nắm lấy tay mẹ mình vừa lắc vừa nói
" Nếu con ngoan, mama sẽ thường xuyên dẫn con và anh hai đến đây chơi"_ mẹ
" dạ"
" Baba tới rồi chúng ta về nhà thôi"
.....
Nhưng khi về tới nhà, thắng xe không đạp được
" Có chuyện gì z anh, anh chạy qua nhà mình rồi kìa"_ mẹ
" Thắng... thắng xe đạp không ăn"_ Ba
" Hả? Phải... phải làm sao đây? Tại sao chuyện này lại..."
" Mama ơi có chuyện gì vậy ạ?"_ Huy
" Không có gì đâu"
" Bây giờ, phía trước có 1 khoảng đất trống. Anh sẽ chạy tới đó em ôm con nhảy ra đó"
" Nhưng còn anh?"
" Anh sẽ nhảy sau, em cẩn thận đấy"
" Anh cũng nhớ cẩn thận"
Tới đó, mẹ Băng ôm 2 con mình nhảy ra. 3 người lăn xuống, không may đầu mẹ Băng đập mạnh vào đá mà ngất đi... còn Băng vs Huy thì không sao
" Mama ơi... mama bị làm sao z?"_ Băng và Huy ngồi dậy thấy trên đầu mẹ mình có rất nhiều máu... Băng và Huy thấy z khóc rất nhiều
" Bùm..."_ tiếng nổ rất lớn... đó là tiếng nổ của chiếc xe...
" Anh hai... hức... baba còn trên xe mà... hức"_ Băng
Huy chạy lại xem... thấy trên người ba mình toàn những vết thương, mặt cũng bị phá hủy hết một nữa... Băng thấy z thì khóc lớn hơn, Huy như không tin vào mắt mình...
Xung quanh không có lấy 1 người....
Hai anh em chỉ biết ngồi đó khóc... 2 người còn quá nhỏ chẳng biết làm gì cả... Hôm nay, là sinh nhật của hai người mà, sao... sao chuyện này lại sảy ra chứ?????
Nữa tiếng sau, xe của bác quản gia chạy tới
" Cậu chủ, cô chủ hai người có làm sao không?"_ Ông quản gia chạy lại chỗ hai đứa nhỏ đang khóc
" Bác... ơi... baba và mama của con.... họ không bị làm sao chứ?"_ Huy ngước lên nhìn ông
" Bác không biết... họ chắc chắn sẽ không sao đâu... hai con đừng khóc nữa"_ Ông nói rồi điện xe cấp cứu tới
#######
Hai người đã được đưa vào phòng cấp cứu...
Tới gần 10 giờ đêm bác sĩ mới bước ra
" Baba và mama con sao rồi bác sĩ"_ Huy chạy lại
" Bác xin lỗi... vết thương của cha con qua nặng đưa đến đây không kịp lúc nên vết thương bị nhiễm trùng nặng và không thể cứu được..."
" Z còn bà chủ"
" Bà ấy bị mất máu quá nhiều và va đập phần đầu quá nặng nên..."_ Bác sĩ lắc đầu rồi bước đi
" Bác... ơi... bác sĩ đó nói cái gì vậy?... Baba và mama không bị làm sao mà đúng không ạ? Họ... họ sẽ nhanh chóng tỉnh lại... và dắt con và anh hai đi chơi nữa đúng không?... mama nói là nếu con ngoan mama sẽ dắt con đi chơi nữa mà... con rất ngoan mà... con và anh hai không có quậy phá gì mà..."_ Băng càng nói càng khóc nất lên... Huy dù còn nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện, cố gắng kìm chế nước mắt, ôm Băng vào lòng
" Là bác không tốt, bác phải đến sớm hơn... bác xin lỗi..."_ Bác QG nói( lúc đó ông được ba Băng giao công việc ở công ty, lúc ông về thì ông bà chủ vẫn chưa về có chút bất an, ông mới chạy đi tới khu vui chơi xem thử, rồi ông tới khu đất đó...)
________
Sau khi tổ chức tan lễ cho 2 người Băng được baba của Nhi với Hân cho du học bên Mĩ( baba của 3 người là bạn thân, baba của Nhi với Hân luôn xem Băng là con gái mình). Còn Huy thì không đi, anh quyết định ở lại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top