Thay Đổi [Chap 8], Yulsic, Yoonsic, Taeny| PG-15

CHAP 8

Chiếc xe của Fany đi khá xa trung tâm thành phố.

-Là cái nhà có cái cửa gỗ xanh xanh kia kìa - Tae vừa nói vừa chỉ về hướng ngôi nhà.

Chiếc xe dừng lại trước cửa ngôi nhà đó. Fany hơi nhổm dậy nhìn ngôi nhà qua tấm kính chắn - Nhà cậu đây à?

-Ừ.

-Rộng và...cổ nhỉ - Fany nhìn Tae

-Ừm. Đây là khu nhà truyền thống mà. Nhà ở đây được sống từ đời này sang đời khác mà không được xây lại. Phải giữ nguyên kiến trúc.

-Ô!Thế thì dễ đổ lắm - Fany ngây thơ. Tae bật cười

-Nó sẽ được sửa lại theo một chu kì nhất định mà. Không thì chết à.

-Ô! -Fany gật đầu tỏ ra hiểu biết.

-Thôi mình vào nhà đây. Cậu lái xe cẩn thận nhé. Bye

-Mình cảm ơn vì tối nay

Tae cười-Cảm ơn đã đưa mình về.

-Bye!

Tae xuống xe và nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất hẳn. Nó thở dài rồi đi vào nhà

----------------------------

Trong căn phòng nhỏ trên chiếc giường đơn, Sica dường như nằm gọn gàng và ngoan ngoãn trong lòng Na. Đầu gối lên bắp tay Na, khuôn mặt nhỏ áp sát vào mạng sườn Na. Cánh tay ôm nhẹ lên vòng eo và cái chân thon dài gác lên chân Na. Dường như Sica đang giữ lấy Yoon vậy. Giờ đây Yoong là của cô ấy.

Trong cái không gian tĩnh lặng và nhỏ bé này mọi hành động và sự tác động dù rất khẽ khàng của Sica đều làm Na cảm thấy hạnh phúc và quá đỗi ấm áp. Hơi thở nóng cứ thế đều nhịp thở lên mạng sườn nó, rồi những ngón chân Sica đôi khi lại cọ sát vào bàn chân Na để tạo sự ấm.

Đôi mắt Sica muốn nhắm lại và ngủ thật sâu trong vòng tay và hơi ấm của Na nhưng không hiểu sao nó không thể nhắm lại được đồng nghĩa với việc nó không thể ngủ. Và nó cảm thấy bực bội. Na thấy Sica cứ trở mình rồi đôi lông mày cứ nhăn lại. Na nhích người xuống đối mặt với Sica. Vuốt gọn lại mấy ngọn tóc dính trên mặt Sica rồi hôn nhẹ lên đôi môi cô ấy. Dùng nốt cánh tay còn lại ôm nhẹ cô ấy vào lòng và vuốt ve làn tóc mượt mà có mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Sự mùi mẫn này nhanh chóng xua đuổi cái bực bội kia giúp đôi mắt to tròn của Sica từ từ nhắm lại và nhanh chóng đi sâu vào giấc ngủ.

Còn Na. Nó không buồn ngủ và cũng không thể ngủ được vì cái cảm giác bình yên và ấm áp này. Nó chưa bao giờ được

nhận cái cảm giác này từ ai kể cả từ mẹ nó và Fany. Vì vậy nó cảm thấy lạ lẫm và dường như vẫn còn là điều gì đó hơi hư ảo. Nó cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh xắn của người yêu nó, nhẹ nhàng dùng những ngón tay vuốt nhẹ cái sống mũi cao duyên dáng và đôi môi mỏng quyến rũ của cô ấy. Dường như quá hoàn hảo. Chính sự hoàn hảo ấy làm nó cảm thấy không tự tin. Tự tin rằng mình sẽ giữ được cô ấy, yêu thương cô ấy, bên cạnh cô ấy,...MÃI MÃI.

-------------------------------------

-Tại sao mình lại ngốc vậy chứ… tại sao mình lại không kiềm chế được chứ… mày thật ngốc mà!!!

Yul ngồi khóc mà nhìn theo bước chân của hai người. Yoon đưa Sica đi mà tim Yul nhói đau, như là mất Sica thật rồi vậy… hình ảnh cô ấy ngày càng xa và dần tan biến trước ánh mắt tuyệt vọng của Yul. Đêm giáng sinh này là đêm buồn nhất của Yul từ trước đến giờ. T.T

Những cú đấm của Na dành cho nó đâu đến mức khiến nó chết đi hoặc bất liệt như thế này chứ.

Yul cứ nằm đấy, để những bông tuyết nhỏ rơi xuống và tan ra bởi sức nóng của cơ thế nó. Đúng vậy, những cú đấm của Na không thể làm nó đến nông nỗi này. Làm sao có thể chứ. Thứ khiến nó như thế này chính nó và tình yêu của người nó yêu dành cho người đánh nó. Thứ đó không mùi, không vị, không trọng lượng mà tại sao lại khiến nó đau đến thế này chứ. Và nó biết rằng hành động của nó sẽ khiến Sica giận, ghét, hận nó. Lúc này nó lại mong muốn được Sica lạnh lùng như trước vì như vậy nó vẫn có quyền và được ở bên cạnh và quan tâm Sica. Còn bây giờ,....nước mắt nó cứ rơi.

-Yul sẽ không buông em ra đâu Sica. Em là cuộc đời Yul, Yul yêu em nhiều lắm.

------------------------------

Tae bước ra từ phòng tắm,nhìn đống hồ rồi lấy chiếc điện thoại và nhắn tin:"Cậu về an toàn rồi chứ?"Tae đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi chống cằm lên bàn nhìn chiếc điện thoại chờ nó rung lên.

Khi ấy Fany đang ở trong phòng tắm thả mình trong chiếc bồn tắm và hưởng thụ sự thoải mái. Tâm trí trống rỗng, không một ai và một hình ảnh nào được phép phá hoại sự thoải mãi và tĩnh lặng đến bình yên này. Kể cả Na.

Tae nhìn đồng hồ

-Đã 20 phút rồi.

Tae cảm thấy lo lắng và nhắn thêm một tin nhắn nữa:"Cậu chưa về đến nhà ah?Đang bận ah?hay đang làm gì thế?"

Tae liên tục nhìn đống hồ, chỉ sau 5 phút mà nó đã gửi 6,7 tin với nội dung không mấy kác nhau, đều là sự lo lắng và hơi tức giận. Không thể đợi tin nhắn được nữa, Tae gọi điện. Lần 1, lần2....Lần n....Không ai nhấc máy.

Khi Tae đang cuống lên như thế thì Fany vẫn thả mình trong làn nước nóng và hưởng thụ. Fany dần dần mở mắt rồi đứng dậy khỏi bồn tắm, quấn chiếc khắn tắm quanh ngực rồi đi ra ngoài. Tiếng chuông điện thoại. Fany mở máy

-A....

-Câu bị sao vậy hả? -Tae hơi to tiếng

-Sao không nghe máy chứ? Cậu biết tôi lo lắng như thế nào không hả?

Fany không hiểu tại sao mình lại phải chịu sự cáu giận này của Tae - Cậu sao thế?Tớ vừa tắm xong.

Đến lúc này Tae mới nhận ra mình đang to tiếng với Fany và cảm thấy bối rối khi nge câu trả lời của Fany. Nó ngượng ngùng

-Xin lỗi. -Tae cúp máy luôn. Fany vẫn mắt tròn xoe.

-Cậu ấy sao vậy nhỉ?

Ngay lập tức nó nhận được câu trả lời khi đọc một list tin nhắn của Tae với nội dung như là cậu sao vậy? Sao không trả lời tin nhắn? Cậu gặp tai nạn à? Trả lời đi mình lo rồi đấy.......Fany mỉm cười và có cảm giác gì đó khó diễn tả. Fany định gọi điện nhưng sợ Tae sẽ ngại nên nhắn tin:"Mình tắm hơi lâu nên làm cậu lo lắng^^. Mình về nhà an toàn. Nên đừng lo lắng nữa. Ngủ ngon nhé."

Tae đọc tin nhắn rồi nằm lên giường nhắn tin lại:"Mình lên giường rồi. Cậu cũng đi ngủ đi nhé. Mai gặp trên lớp nhé"

Hai người đều nở nụ cười vui vẻ.

-------------------------------------

Buổi sáng mùa đông với những tia sáng yếu ớt chật vật len qua tấm rèm mỏng ở cửa sổ chiếu vào căn phòng ấm áp. Sự yếu ớt đó không thể lay chuyển hai người chứ nghĩ gì đến chuyện để hai người rời khỏi nhau và chiếc giường nhỏ xinh này. Họ vẫn quấn lấy nhau thật ấm áp và thả mình vào giấc ngủ hạnh phúc.

Trên tay cầm chiếc túi với rất nhiều đồ ăn sáng đi tới phòng Na. Fany mở cách cửa phòng đi vào chưa kịp lên tiếng thì hình ảnh ấp áp, hạnh phúc và bình yên đó đập vào mắt nó. Nó ngạc nhiên, đôi mắt không chớp và cũng không thể rời khỏi cho đến khi một cô y tá gõ mạnh cửa phòng và nói khá to

-Lấy thuốc.

Không những khiến Fany giật mình mà cả Na cũng phải tỉnh dậy. Na nhìn thấy Fany đang đi vè phía cửa lấy thuốc vội quay sang lay người Sica

-Sica! Sica.Dậy đi!

Sica không hề biết tới sự có mặt của Fany nên nũng nịu ôm chặt lấy Na. Khi đấy Fany đã lấy thuốc và đi về phía chỗ ghế ngồi. Ánh mắt tuy không nhìn nhưng đôi tai Fany đang cố gắng lắng nge câu chuyện tình cảm của Na. Na nhìn

Fany rồi lay mạnh hơn và cúi xuống gần mặt Sica

-Fany đến rồi kìa!Dậy...

Không cần nói nữa Sica bật dậy quá nhanh làm trán hai đứa đập cả vào nhau. Sica nhìn Fany ngại ngùng rồi quay sang nhìn Na đang xoa xoa cái trán để cầu cứu. Na vớ vội lấy chiếc áo đưa cho Sica khoác ngoài chiếc áo ba lỗ. Sica khoác áo rồi vội xuống giường. Fany quay sang nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Sica

-Cậu đánh răng rồi ra ăn sáng.

Sica cười ngượng tỏ vẻ đồng ý rồi chạy nhanh vào phòng vê sinh. Na nhìn cái vẻ mặt ngượng ngùng, lúng túng của Sica mà bật cười. Fany chỉ đứng đấy và mang đồ ăn ra khỏi túi mà không có một câu hỏi hay một câu nói nào cả.

Nhưng Na lại không biết và thấy được cái điều đang diễn ra một cách hiển nhiên ấy. Chắc tại vì tâm trí, sự quan tâm để ý 100% thuộc về Sica mất rồi.

-Chị ấy xinh đúng không?-Na quay sang phía Fany

Hành động của cánh tay dừng lại khi câu hỏi đó lọt qua mang tai và nhập vào tâm trí nó."I DON'T CARE" Fany muốn quay lại và nói như thế nhưng

-Ừ! Sica xinh - Fany lại nói thế này

Nụ cười thỏa mãn của Na ban cho Fany sự bất công. Bất công vì Na còn chưa chào nó, chưa hỏi xem hôm qua nó về nhà thế nào? ngủ ngon không?....đó đều là những câu hỏi mà sáng nào Na cũng hỏi, hỏi nhiều làm nó thấy phiền vậy mà hôm nay....

Điện thoại có tin nhắn. Nó đọc:"Cậu ngủ ngon không?Ăn sáng chưa?"

Ps: kekeke vậy là thứ hai tuần sau sinh nhật yoong nhà ta phải không ? sẽ có chap đặc biệt để mừng sinh nhật đó nha.....

Yoonsic sẽ thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top