Tình cờ ly coffee lại có vị ngọt

Cô mở nắp ly cà phê, khuấy nhẹ, cà phê hôm nay trông có vẻ đậm quá, chả thấy tí sô cô la nào. Chưa vội uống, cô vẫn đang chọn nhạc để chèn vào chiếc video ngày mưa. Chà. Dạo này có vẻ nhiều người trẻ thất tình nhỉ? Đâu đâu cũng là những video tâm trạng, những bài bốc phốt trà xanh, cắm sừng. Haiz... Những câu thề nguyện kiếp, trọn đời mấy ai mà làm được. Mối tình đầu của cô cũng đã từng hứa chờ ngày cô về, sẽ là một đám cưới linh đình, với sự chúc phúc của gia đình hai bên. Kì thực, anh đã là chú rể, nhưng tiếc là cô dâu không phải cô... Chậm lại một nhịp. Cô dừng màn hình, đoạn nhạc này có vẻ hợp. Nó được lồng vào một chuỗi tấm hình. Cô ghé nhìn tấm hình trắng đen đầu tiên: " Có bao giờ bạn tò mò một người không có crush, và cũng không crush ai thì sẽ như thế nào". Đương nhiên là có. Cô vuốt lần lượt từng tấm ảnh. Dường như đều là những suy nghĩ của cô, nhưng được diễn đạt một cách khô khan hơn. Trùng hợp nhỉ?...
Cô trầm ngâm nhìn đống quần áo trên giường, xung quanh là bốn bức tường, một khe nắng nhỏ lọt qua tấm rèm của chiếc cửa sổ dài chưa đầy 50cm. Tuy vậy, nó chính là cầu nối giữa cô và thế giới ngoài kia. Căn phòng đơn dưới lòng đất, dẫu mùa đông hay mùa hè đều lạnh hơn bên ngoài, đôi khi vào ngày tuyết rơi dày, lối lên mặt đất duy nhất cũng vô tình bị bịt kín. Bạn bè cô ai cũng càm ràm: " Tao đến chịu mày, đi làm thì tuần cày bảy ngày, rủ đi chơi thì không bao giờ đi, tiền dành như vậy sao không thuê chỗ khác mà ở. Cái phòng đấy nó tồi vãi, đã vậy còn chung bếp với nhà tắm. Tính ra tiền thuê cũng chẳng rẻ hơn chỗ khác là bao. Phải tao, tao dọn đi chỗ khác lâu rồi." Ừ thì cô cũng có nghĩ đến việc chuyển đi chỗ khác, nhưng cô ngại phải bắt đầu một cái mới. Cô đã ở đây hơn 3 năm rồi.
Cô đóng chặt cánh cửa tủ lại, cuối cùng cũng đã sắp xếp xong. Nếu không phải ở đây, cô sẽ chẳng thể hình dung được cái khái niệm thời trang xuân hè- thu đông là như thế nào. Canada chuyển thu rồi, những bộ quần áo mùa hè, những chiếc váy ngắn, những đôi dép tông đều đã đến lúc cất gọn. Thay vào đó là những chiếc quần skinny jeans, những chiếc áo sweater, đi kèm là những đôi boots cao cổ. Cô chợt nghĩ đến cái cảnh lại phải mặc những chiếc áo ấm giữ nhiệt, nặng gần năm kí, cơ thể nhỏ bé chưa tới bốn mươi cân của cô lại rùng mình.
Cô liếc nhìn ly cà phê đã tan đá hơn nửa. Nhớ ngày trước, cô còn chả biết cà phê là gì. Cô thích ngọt, thích sự dịu dàng và mộng mơ, thích một ly trà đào Sài Gòn sau lớp học IELTS vào chín giờ tối. Ấy vậy mà giờ đây, cô là thành viên cứng trong hội những người nghiện Starbucks. Cô có thể bỏ bữa sáng nhưng cà phê thì không thể thiếu. Đôi lúc, cô còn tự mày mò, order thêm chút kem tươi, một chút bột cacao,... nhưng không thành công lắm. Chân ái nhất vẫn là một ly venti iced espresso, extra ice with 5 bumps of White chocolate mocha. Cô nhấp thử miếng cà phê đầu tiên của một ngày. " Thế quái nào mà lại có đứa có suy nghĩ giống y mình như vậy nhỉ? Vô lý. Phải xem lại mấy cái ảnh kia mới được. Hư cấu." Tình cờ ly cà phê hôm nay trông có vẻ đắng nhưng vị cũng khá ổn mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top