3
Em và hắn vẫn bên nhau.Sau đêm đó hắn vẫn đối xử rất tốt làm em ngày càng lúng sau không còn đường lui.
"Cuối tuần này,về nhà anh chơi nhé"
Trạch Mặc mở cửa căn hộ,không gian bên trong mát lạnh,vẫn gọn gàng.Hắn kéo em ngồi xuống ghế sô pha âu yếm.Một lát sau,chuông cửa vang lên.
/Reng/
Trạch Mặc đứng dậy mở cửa.Một người đàn ông ăn mặc bóng bẩy,tóc vuốt ngược,ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bạc bước vào.Hắn nhìn quanh,thấy Diệp Vũ liền cười nửa miệng
"Đây à?"
"Thầy…người đó là ai?"
Diệp Vũ hơi giật mình.Em ngồi thẳng dậy,nhìn sang Trạch Mặc.Gã bạn không đợi ai giới thiệu,bước tới gần em,đảo mắt từ đầu đến chân rồi cười nham hiểm
"Dễ thương thật nhỏ hơn tôi tưởng đấy"
Gã chạm vào mặt em
"tránh xa tôi ra!"
Gã khựng lại,nhưng rồi bật cười khẩy,như thể phản kháng của em khiến hắn càng hứng thú hơn.Gã cười to,quay sang Trạch Mặc
"Không được ngoan cho lắm"
"Dạy lại đi"
Diệp Vũ sững người.Em quay sang Mặc nhưng ánh mắt hắn lại…lạnh
"Phối hợp chút đi"
Giọng hắn trầm không có cảm xúc,nhưng lại mang theo mệnh lệnh không thể chống lại.Diệp Vũ hoảng loạn,ánh mắt em ướt nước tiến lại phía hắn
"Anh nói gì vậy em không hiểu…em muốn về…"
"Nghe lời"
Chỉ hai chữ nhưng lạnh hơn cả gió mùa đông,hắn bỏ mặc em đi ra ngoài
"Tao ra ngoài hút điếu thuốc,đừng làm mạnh tay quá"
Cánh cửa đóng lại,em hoảng hốt đập mạnh vào cửa,xoay tay nắm cửa liên tục muốn thoát thân nhưng không thể nó bị khoá rồi.
"Mở cửa...đừng bỏ em lại mà..hức...anh ơi"
Không ai đáp.Chỉ có tiếng bước chân gã kia mỗi lúc một gần,Gã vừa cười vừa siết lấy cằm em,ép em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt gã.
"Người yêu nói đúng,mày ngon thật"
"Nhìn cái mặt khóc tội vl,làm tao càng muốn chà đạp"
Gã không đợi em phản ứng,vươn tay,túm lấy tóc em lôi em vào phòng như xách một món đồ.
Gã xô em xuống giường đè ép lên cơ thể nhỏ từng cú thúc mạnh,sâu,nhẫn tâm.Gã cưỡng hiếp em thô bạo không chút thương xót.Mỗi lần em gào lên khóc nấc phản kháng,hắn lại ghé sát tai thì thầm
"Khóc đi,gào to lên tao càng thích"
"Tao chưa từng duj đứa nào đẹp mà ngu như mày haha"
"Nó bảo mày hay làm nũng lắm,làm thử tao xem đi"
Từng lời nói như rạch toạc lòng tự trọng của em.Em cắn môi chảy máu,nước mắt tuôn không ngừng.Cổ họng khàn đặc không thốt nổi lời.
Đến khi gã xong việc đứng dậy cài lại thắt lưng,phủi tay như vừa vứt bỏ một món đồ rẻ tiền.Ánh mắt hắn quét qua em đang run rẩy,bê bết máu và tinh dịch,tiện tay quăng cho em chiếc áo dính bẩn
"Lau máu đi"
Gã cười khinh miệt,rút điếu thuốc trong túi,bật lửa châm,rít một hơi rồi thổi khói thẳng vào mặt em.
"Mày mà là của tao,tao chơi cho què dò luôn"
Gã bỏ đi,không thèm nhìn lại.Em nằm im,cơ thể đau đến phát run.Em nấc lên,không còn kìm được nữa.
Trạch Mặc bước vào,ánh mắt hắn không còn lạnh.Hắn ngồi xuống trước mặt em bàn tay khẽ chạm vào mái tóc rối.
Em ghê tởm run rẩy hất tay hắn ra,cố gượng dậy đánh liên tục vào ngực hắn
"Tại..tại sao lại làm vậy với tôi"
"Anh xin lỗi"
Hắn ôm lấy em,chấn an mặc em né tránh
"Anh không còn lựa chọn nào khác..."
"Anh đang nợ một khoản lớn,nếu không có tiền,anh sẽ mất tất cả.Anh không có ý làm em tổn thương,chỉ là…anh quá tuyệt vọng"
"Vậy anh lừa tôi?Anh quen tôi chỉ để…"
"Không"
Trạch Mặc cắt lời,nắm lấy tay em
"Anh thừa nhận mình ích kỷ,nhưng anh chưa từng có ý định xấu với em.Lúc nhìn thấy em bị bắt nạt,anh đã nghĩ…giá mà có thể giữ em ở một nơi an toàn"
"Anh thật sự yêu em mà,tin anh đi"
Diệp Vũ vẫn khóc.Nhưng trong lòng có điều gì đó mềm đi.
"Anh sẽ không để chuyện như hôm nay lặp lại nữa,Anh hứa!"
Hắn ôm chặt lấy em,vòng tay siết mạnh
"Cho anh một cơ hội để bù đắp,để bảo vệ em thật sự"
Diệp Vũ không trả lời.Em chỉ tựa vào ngực hắn,bàn tay yếu ớt nắm lấy vạt áo,như một phản xạ quen thuộc của người không còn nơi để đi.
Lần nữa,em lại tin
______________________________________
Yêu dô ai mà không mù quáng haha\(◎o◎)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top