Ngoại Truyện
HAI NĂM SAU_TRÁC GIA
- Aiyo ông Trác, ông xem nó kìa, đi đứng vững như thế rồi.
- Càng lớn càng giống thằng Trác Huân bà nhỉ?
- Ba mẹ, cháu nó oẹ trên người con đây này.
- Ai bảo con chọc cho nó cười chi. Cô ba hư thế Phong Phong nhờ.
Ông bà Trác và Trác Hạ vây quanh đứa cháu nhỏ, hí hửng chơi đùa cùng cháu.
- Ba mẹ, tụi con về rồi.
- Về rồi đấy à?
Trác Huân cùng Tống Nhạc Y hôm nay đi khám thai, cô mang thai thêm một bé gái cũng hơn bảy tháng, bụng to vượt mặt rồi.
- Sao, con dâu mẹ đi có mệt không ?
- Khoẻ lắm mẹ ạ, con chỉ việc đi thôi, anh Huân xách đồ hết.
- Đi đứng mệt rồi, vào ăn cơm đi hai đứa.
Trác Huân dìu Tống Nhạc Y lại bàn ăn, vì bụng to nên khá khó di chuyển, mọi hoạt động của cô hầu như đều do Trác Huân lo cả.
Cả nhà dùng bữa vui vẻ như bình thường, cậu con trai Trác Phong đang ngồi chơi xúc xắc, viên xúc xắc bị thảy lăn vào trong hầm ghế. Trác Phong với tay lấy xúc xắc, bỗng khóc rống lên. Trác Hạ liền lao đến dỗ cháu.
- Ơi Phong Phong, sao con lại khóc. Nói cô ba nghe xem nào, con làm sao vậy?
- Papa... hức papa...
- Papa con làm sao ?
Trác Phong bập bẹ từng chữ một, mếu máo khóc. Trác Huân vừa dìu Tống Nhạc Y vừa gằn giọng hỏi cậu con trai. Không không đang ngồi chơi còn cười vui thế mà giờ lại khóc oà lên. Thấy con khóc lớn Nhạc Y liền đến dỗ cậu.
- Nín đi con, nói mama nghe xem chuyện gì?
- Pa... cô nào....hic... ôm ôm... huhu...
Trác Phong vừa nói vừa dơ tay lên, trong tay cậu đang nắm một vật gì đó như tấm hình. Nhạc Y lấy tấm hình trong tay cậu ra xem thì không khỏi liếc dài cho Trác Huân một cái, cả ba mẹ và Trác Hạ cũng không khỏi nhìn anh với ánh mắt kì thị. Trác Hạ ôm Trác Phong vào lòng dỗ dành.
- Ôi cháu tôi, mù mắt, mù mắt mất thôi.
Trác Huân không khỏi đứng hình khi thấy con trai moi dưới dầm ghế ra tấm hình của anh và Vương Vũ Linh chung giường từ hai năm trước. Vội ôm lấy Tống Nhạc Y dỗ dành.
- Nhạc Y, sự thật đằng sau tấm ảnh này em rõ nhất, chắc em không có để bụng đâu nhỉ?
Ba Trác cũng nói đỡ cho Trác Huân.
- Phải phải. Bọn người hầu này, hai năm rồi mà không dọn dẹp sạch sẽ, để rác dưới gầm ghế thế này. Trừ lương, trừ lương đi.
Trác Phong lau nước mắt, rời khỏi vòng tay cô ba chập chững đi lại phía ba mẹ.
- Cô đó... ai vậy mama?
- Cái tên Trác Phong này con hỏi làm gì, con lôi ảnh ra làm gì? Con hại ba rồi.
- Anh quát con làm gì, anh chột dạ à?
- Mama, papa hong thương... thương mama nữa dòi.
Trời ơi, đẻ ra thằng con trai mà nó toàn khiến cho Tống Nhạc Y giận anh lên giận anh xuống. Trác Huân đấm vai nịnh bợ Tống Nhạc Y.
- Em đừng nghe tên tiểu tử đó, tôi không thương em thì thương ai? Chúng ta ăn tiếp đi, mặc kệ nó.
Vừa nói vừa kéo Tống Nhạc Y đứng dậy, ai biết lúc này Trác Huân đang căng thẳng đến nhường nào.
- Chào cả nhà, có việc gì mà đông vui thế ạ ?
Một con người xuất hiện phá tan sự ngượng ngùng, thay vào đó là sự ngạc nhiên.
- Dương Kiến, cậu tới đây làm gì? Nhà tôi có ai bệnh sao ?
Dương Kiến này chính là bác sĩ Dương, người đã theo dõi thai kì của Tống Nhạc Y khi cô mang thai thằng bé Trác Phong. Hơn nữa Dương Kiến còn là một người bạn thân cực kì thân với Trác Huân mặc dù anh ta nhỏ hơn Trác Huân một tuổi. Vậy mà câu hỏi của Trác Huân làm Dương Kiến đơ cả người, cảm giác như mình không được chào đón vậy. Ba mẹ Trác cũng nhìn nhau lấy làm lạ, chẳng lẽ... Chưa kịp suy nghĩ xong, con gái Trác Hạ của bọn họ đã tiến lên, choàng lấy tay Dương Kiến.
- Không phải em đã nói hôm nay sẽ đưa bạn trai về ra mắt sao? Giới thiệu với mọi người đây là Dương Kiến, bạn trai em.
- HẢ? CÁI GÌ CƠ?
Trác Huân mở to mắt kinh ngạc đến nỗi không khép được mồm. Trác Hạ nhíu mày tỏ sự bất mãn.
- Có gì kinh ngạc chứ, không phải đều là người quen cả rồi sao?
- Em quen tên đần này từ lúc nào vậy?
Tống Nhạc Y vịn tay Trác Huân, ngụ ý nhắc nhở anh nói chuyện cẩn thận hơn một tí. Uy nghi của người vợ, Trác Huân rén ngay.
- Chồng à, khi trước Hạ Hạ đưa em đi khám thai, tiếng sét ái tình đánh trúng hai người họ ngay khi gặp nhau lần đầu tiên.
Lời nói của Tống Nhạc Y kể chuyện nhưng cũng có ý trêu chọc, làm mặt Trác Hạ đỏ ửng lên. Trác Huân thì phóng đưa ánh mắt về phía Dương Kiến như kiểu "cậu hay lắm, quen được cả em gái tôi"
Ba mẹ Trác vội đi lên phía trước, dắt tay Dương Kiến vào bàn ăn. Mọi người cũng theo ba mẹ trở lại bữa cơm trưa. Không gian im lặng một hồi, Dương Kiến đưa ánh mắt dè nhìn thử Trác Huân, rồi lại lượn ánh mắt về Tống Nhạc Y. Tống Nhạc Y cũng bắt gặp ánh mắt đó, nhoẻn miệng cười một cái rồi đánh ánh mắt về phía ba mẹ Trác. Dương Kiến gật đầu nhẹ một cái rồi khai khẩu.
- Thưa hai bác...
Mọi người nghe liền dừng đũa, đưa ánh mắt về phía phát ra âm thanh.
- Ừm... chuyện là con và Hạ Hạ quen nhau cũng được 2 năm rồi... năm sau là Hạ Hạ ra trường... con... con xin hai bác cho con được cưới Hạ Hạ về làm vợ...
Không gian im lặng một hồi lâu, Dương Kiến lại tiếp.
- Con hứa, con sẽ đợi em đến lúc ra trường, con hứa con sẽ yêu thương em...
Lại im lặng thêm hồi lâu, mọi người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau khó tránh Dương Kiến ngại ngùng. Tống Nhạc Y liền lên tiếng nói đỡ cho Dương Kiến.
- Ba mẹ, cậu Dương hỏi cưới Trác Hạ kìa, ba mẹ có quyết không hay để vợ chồng con quyết dùm ạ ?
Trác Huân lẩm bẩm.
- Anh không quyết đâu, em quyết đi.
- Ba mẹ, cậu Dương coi ngó cho con cả một thai kì, tiếp xúc cũng lâu vậy, con biết cậu Dương là người tốt lại thật thà, haizz... cái miệng tuy nhanh hơn não nhưng không phải là nói ra không có suy nghĩ. Cậu Dương yêu thương Hạ Hạ như thế nào con đều chứng kiến cả, ba mẹ không gả Hạ Hạ cho cậu ấy thì đừng có tiếc.
Ba mẹ Trác vẫn tiếp tục im lặng, họ không phải không muốn gả con gái cho Dương Kiến mà là do vừa rồi quá đột ngột, con gái mới lớn đã phải gả đi liền, ba mẹ Trác chưa chuẩn bị tâm lí xa con gái.
- Nếu ba mẹ không quyết, vậy chắc để con quyết dùm thật rồi. Hai đứa lấy nhau đi...
- Không phải Nhạc Y à, không phải ba không muốn gả Trác Hạ... ừm... nó mới lớn, chưa ở bên cạnh ba mẹ bao lâu...
- Hai bác, con mua khu đất bên cạnh rồi, hai bác đồng ý cho con cưới em, con xây nhà ngay bên đó liền.
Trác Hạ và Tống Nhạc Y nhìn nhau cố nhịn cười vì sự hấp tấp của Dương Kiến, Trác Huân thì chỉ chăm chăm nhìn vợ. Trong khi đó ba mẹ Trác mừng quýnh lên.
- Không xa con gái quá là bao, đi vài bước là tới, rước dâu cũng tiện. Hahaha... gả liền, gả liền... hahaha.
Trác Gia vừa đón tin có thêm một cháu gái, giờ lại có tin vui của đôi trẻ, còn gì bằng nữa.
_________________HẾT________________
LỜI CẢM ƠN
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho tác phẩm đầu tiên của mình, đó là động lực để mình viết tiếp truyện. Sắp tới mình sẽ ra tiếp một bộ truyện nữa, mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ bình, cho mình một follow và giới thiệu truyện cho bạn bè cùng đọc nha.
IU NHÌU NHÌU :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top