Chương 8. Bệnh À ?

Sau đêm đó Tống Nhạc Y giận Trác Huân mấy ngày liền, không thèm đếm xỉa gì tới anh luôn. Đương nhiên, với người như Trác Huân thì Nhạc Y không mở lời trước, anh cũng sẽ không bởi vì cô giận anh với lí do vô lí hết sức. Nhưng cô đâu có biết, trong lòng Trác Huân vẫn đang hậm hực chuyện Nhạc Y có người yêu cũ. Đúng như Tống Nhạc Y dự đoán, 2 ngày sau Phàn Thế Khanh đã chuyển vào công ty đame nhận vị trí Trưởng phòng Kế Hoạch. Sáng hôm đó trong lúc ăn sáng, ba mẹ Trác bảo con dâu hôm nay hãy theo Trác Huân lên công ty bởi vì ba mẹ đi dự sinh nhật bạn đến tối mai mới quay về nhà. Trác Huân lập tức phản bác.

- Ba mẹ chỉ đi dự sinh nhật chứ có phải bán nhà đâu mà kêu Tống Nhạc Y theo con lên công ty? Sao không ở nhà?

- Mày chả hiểu gì đâu con ạ, Nhạc Y nó còn trẻ, ở nhà một mình không phải buồn chán lắm sao? Thay vào đó thì ở bên cạnh chồng sẽ tốt hơn.

Mẹ Trác đáp lại con trai nhưng dường như Trác Huân chả mấy để tâm đến lí do mẹ Trác đưa ra, lập tức đứng phắt dậy cùng tài xế riêng đi đến công ty

- Con bận, không rảnh quản cô ấy đâu.

- Ơ... này thằng kia...

- Ba mẹ cứ kệ anh ấy đi. Hôm nay anh Khanh có hẹn con dùng bữa trưa. Còn tối... con đi chơi nha ba mẹ.

Nhạc Y dùng ánh mắt ngây ngô để xin bố mẹ cho mình đi chơi đêm, dù sao cũng có chồng rồi, không thể tự tiện ở bên ngoài mà không có sự cho phép được.

- Được, con cứ đi thoải mái. Trong hộc bàn trang điểm của mẹ con có 2 cái thẻ đen, con cứ cầm hết mà tiêu cho đã. Mặc xác thằng Huân.

- Nhiều vậy sao, con cảm ơn ba mẹ ạ. Yêu ba mẹ !

Sau bữa cơm, Nhạc Y tiễn ba mẹ đi. Cũng đã hơn 10 giờ rồi, cô lên lầu đi tắm rồi chuẩn bị sẵn sàng đến gặp Phàn Thế Khanh.

Trước sân lớn công ty, chiếc Mercedes Maybach tiền tỷ dừng lại, bước ra từ đó là một nữ nhân với làn da trắng nõn nà khuôn mặt điểm trang kĩ càng nhấn vào đó là màu son đỏ rượu vang quý phái, cô đang khoác lên mình chiếc đầm hai dây của nhà Dior nền nude in hoạ tiết hoa xanh dương ôm sát cơ thể vòng nào ra vòng nấy. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được vấn lên cố định bằng chiếc kẹp phong cách Hàn Quốc. Mọi ánh nhìn trong sảnh lớn công ty đều hướng về cô.

       ( Cái váy Tống Nhạc Y mặc nè )

- Thiếu Phu Nhân, tôi giúp cô đưa xe vào bãi đỗ.

Tống Nhạc Y tháo chiếc kính đen xuống, ném chìa khoá cho tên vệ sĩ đang đứng bên cạnh rồi rải bước tiến vào sảnh lớn. Mỗi bước đi đều vang lên tiếng gót giày, cảm giác vô cùng quyền lực, đồng thời cô đi đến đâu lại có người gục đầu chào đến đó. Người gọi cô Trác Thiếu Phu Nhân, cũng có kẻ trịnh trọng hơn gọi là Chủ Tịch Phu Nhân.
Tống Nhạc Y cũng lịch sự chào lại, điều này càng tăng thêm ấn tượng trong mắt bọn họ.  Rồi cô bước vào thang máy. Muốn đến được phòng Kế Hoạch buộc phải đi qua văn phòng của Trác Huân. Vừa lúc cô bước ra khỏi thang máy thì cũng đụng mặt anh ra ngoài. Tên tài xế kiêm vệ sĩ riêng phía sau anh nhanh nhảu lên tiếng.

- Chủ Tịch Phu Nhân có lẽ đến cùng anh ăn trưa.

Trác Huân không nói không rằng, trực tiếp bước về phía Tống Nhạc Y, hai tay bỏ vào túi quần trông khí thế vô cùng oai phong.

- Không phải tôi đã nói tôi bận, không cùng cô ăn trưa được sao, còn tìm đến đây làm gì?

Tống Nhạc Y quăng cho Trác Huân một cái nhìn đầy vẻ kì thị cùng khuôn mặt ghét bỏ vô cùng.

- Bệnh à? Ai bảo tôi đến tìm anh?

Nói rồi Nhạc Y ngoắt đi một hơi không thèm nhìn lại. Phải chi cô nhìn lại sẽ được chứng kiến khuôn mặt Trác Huân khó coi thế nào. Anh nhín mày nghiến răng ken két, quay đầu nhìn anh vệ sĩ bên cạnh.

- Ai nói cô ấy đến cùng tôi ăn trưa?

Cái tật lanh chanh mồm nhanh hơn não của anh vệ sĩ vẫn không bỏ được, lại tiếp tục buông ra một câu xanh rờn.

- Chủ Tịch, tôi sai rồi. Chủ Tịch Phu Nhân đi về hướng đó chắc chắn là gặp người bên phòng Kế Hoạch. À, Trưởng phòng kế hoạch mới đến nghe nói là do Chủ Tịch Phu Nhân mời về. Chủ Tịch à vợ anh tài lắm, mời được một người tài năng như vậy, nhân viên công ty ai ai cũng trầm trồ nể phục Phu Nhân...

- Điều tra cho tôi người đó.

Anh vệ sĩ nhanh chóng mở file tài liệu trên điện thoại ra.

- Thưa Chủ Tịch, anh ấy là Phàn Thế Khanh, 25 tuổi, ba anh ấy là Trưởng Khoa Răng - Hàm - Mặt tại bệnh viện Chu Lân thành phố
Vũ Hán, mẹ anh ấy là một Giảng Viên tại Đại Học Y Vũ Hán. Riêng anh khi lên đại học lại chuyển đến Trùng Khánh để học Đại Học X vì anh ấy không có hứng thu với ngành y. Anh ta mắc hội chứng sợ không gia hẹp, dị ứng với lông chó và phấn hoa. Anh là đàn anh thân thiết của Chủ Tịch Phu Nhân, từng theo đuổi và tỏ tình trên ba lần nhưng đều bị cô ấy từ chối với lí do đã có hôn ước với Thiếu gia nhà họ Trác...

- Dừng.

- Có vấn đề gì thưa Chủ Tịch?

- Phàn Thế Khanh bị cô ấy từ chối ?

- Vâng ạ.

- Thông tin này cậu lấy ở đâu?

- Hôm qua tôi vừa mới nói chuyện cùng anh ấy ở dưới căn tin ạ.

Mặt Trác Huân đơ ra, một phần bất ngờ vì vệ sĩ riêng của mình điều tra thông tin bằng cách trò chuyện với người ta, kém sang gớm, chín phần còn lại là vì Tống Nhạc Y dám lừa anh rằng Phàn Thế Khanh là người yêu cũ.

- Đem hết đống kế hoạch triển khai khu thương mại thư kí Vương vừa mang qua cho cậu ta xem xét, rồi báo lại với tôi.

- Hả... Vâng Chủ Tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top