Chương 7. Chung Giường

- Tống Nhạc Y... Người đàn ông lúc nãy là ai?

- Ai cơ?

- Cái người ngồi cùng cô trong quán cà phê.

- Người yêu cũ em đấy.

Tống Nhạc Y hồn nhiên trả lời, mặt cắm vào điện thoại, nào đâu có để ý đến Trác Huân bên cạnh mặt đã đen xì như cái đít nồi. Anh ta nhíu mày thắc mắc.

- Người yêu cũ?

- Ùm.

- Trong 7 năm tôi đi du học, cô có người yêu sao?

Tống Nhạc Y vẫn chăm chú cắm mặt vào điện thoại soạn tin nhắn cho ai đó. Không có được hồi đáp, Trác Huân tiếp tục hỏi.

- Tôi với cô có hôn ước mà cô dám có người yêu?

Nhạc Y vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ một cái, rồi cất điện thoại vào trong túi, ra lệnh cho tài xế riêng chạy về Trác Gia.

Trong suốt quãng đường đến khi vào sân của Trác Gia, Trác Huân vẫn không ngừng luyên thuyên hỏi cô về người đàn ông kia. Nhưng có lẽ vì vui quá nên Nhạc Y không để tâm đến lời anh. Cô lao thẳng xuống xe, chạy một mạch vào trong nhà, hét lớn kêu ba.

- BA TRÁC, BA TRÁC ƠI !!!

Ba mẹ Trác dưới phòng bếp nghe tiếng kêu lớn thì giật cả mình. Nhưng chỉ ba Trác mới hiểu tại sao con dâu lại kích động như vậy. Ông cũng phóng một mạch lên chỗ phát ra tiếng gọi.

- Sao rồi con ?

Nhạc Y không nói không rằng, chìa ra tập CV cùng tờ hợp đồng đã kí tên Phàn Thế Khanh. Khuôn miệng cong lên biểu thị một nụ cười vui vẻ.

- Giỏi, giỏi lắm. Phải thưởng lớn, thưởng lớn thôi. Hà hà hà.

Ông vừa nói vừa dắt tay Nhạc Y đến bàn ăn, mẹ Trác cũng đã hiểu ra, bới thêm một chén cơm cho Nhạc Y.

- Mời được cậu Phàn kia về rồi à ?

- Vâng thưa mẹ.

- Khi nào cậu ấy đến nhận việc?

- Anh ấy nói sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể. Nhưng với tính cách của anh ấy, làm việc nhanh gọn, con nghĩ 2 ngày là cùng.

- Nhưng... Hai cha con ông làm như vậy bên phòng môi giới có nói gì không, lỡ họ kiện...

- Ôi dào, Trác Gia chúng ta lại không giải quyết êm xuôi được à?

- Đúng đó mẹ.

- Ba đừng dạy hư Tống Nhạc Y, như vậy là đang giành dựt, lôi kéo nhân viên đấy.

Ba mẹ Trác ngạc nhiên vô cùng, Trác Huân lại về nhà vào buổi trưa làm gì. Đã thế còn đặt mông xuống ghế bàn ăn, cầm sẵn đũa lên?

- Huân, con về nhà làm gì ?

- Ăn cơm.

- Hả? Ăn cơm?

Từ khi ở Pháp trở về, trừ buổi sáng ra thì Trác Huân có về nhà ăn cơm bao giờ. Điều này Tống Nhạc Y không hề biết nên nhìn thấy phản ứng của ba mẹ thì có chút không hiểu.

- Ba mẹ, ăn cơm thôi mà, sao ngạc nhiên thế?... À, hay là mẹ nghĩ tụi con ăn ở ngoài nên nấu không đủ cơm. Không sao không sao, con nhường cho anh ấy, chiều anh ấy còn phải đi làm.

Vừa nói cô vừa đẩy chén cơm cho Trác Huân, rồi đứng dậy định đi lấy mì ăn liền. Mới bước được có một bước, cô cảm nhận được có một lực mạnh kéo cô ngồi phịch lại xuống ghế... Là tay Trác Huân.

- Cô cứ ăn đi, đủ cơm.

Biết ba mẹ vì sao lại ngạc nhiên như thế, Trác Huân giải thích

- Con và cô ấy đi chung xe, cô ấy muốn về nhà, con có thể rẽ xe đi đường khác được sao?

Cả nhà cứ thế ăn cơm vui vẻ. Sau khi xong bữa Nhạc Y lên phòng nghỉ trưa, còn Trác Huân lại đến công ty mãi đến tối mới về.

Huân về đến nhà thì cũng đã 10 giờ hơn, Nhạc Y cũng đã lên giường chợp mắt được một lát rồi.

" Cạch "

Trác Huân mở cửa bước vào phòng, Nhạc Y giật mình theo phản xạ ngồi bật dậy.

- Sao... sao anh lại vào đây ?

- Đây là phòng tôi.

Đúng nhỉ, đây là phòng anh mà sao anh lại không được vào. Nhưng hôm qua còn không thèm về phòng còn gì, vả lại trước giờ ngủ một mình đã quen, quên mất bây giờ mình còn có một ông chồng. Ngày tháng sau này phải nằm cùng giường với một người đàn ông.

Không để ý đến sự hoang mang trong mắt Nhạc Y, anh vào phòng tắm tắm rửa, thay đồ rồi bước ra ngồi xuống giường, ngay bên cạnh cô. Trời đất ơi chết cô mất thôi, Trác Huân chỉ mặc một chiếc quần thun màu xám, không mặc áo. Mái tóc ướt rũ rượi  che xuống phần trán anh, vài cọng chạm vào đuôi mắt. Trác Huân lấy khăn lau tóc, đầu hơi cúi xuống nghiêng về phía Nhạc Y. Tại góc nghiêng này cô mới được thấy rõ chiếc mũi cao thẳng tắp của anh, đôi mắt hai mí long lanh như chứa cả dải ngân hà trong đó. Điểm nhấn là cơ bụng cuồn cuộn của anh kia kìa. Da trắng, dáng đẹp, khuôn mặt hút hồn phụ nữ này khiến cô không kìm lòng được, mắt có ý cười cứ dán chặt vào bụng anh và môi mím chặt. Bởi chị em nói không sai, đàn ông quyến rũ nhất là khi mới tắm xong.

- Để em giúp anh.

Tống Nhạc Y nhanh nhảu giật lấy chiếc khăn từ tay Trác Huân, nhướng người dậy lau tóc cho anh. Trác Huân không muốn vòng vo, cầm lấy tay cô lôi cô về trước mình.

- Tống Nhạc Y, kể tôi nghe chuyện yêu đương của cô với người đàn ông khi trưa - Phàn Thế Khanh.

- Huân, em với anh Khanh ấy à... chả có gì đặc biệt cả.

Tống Nhạc Y chườn người lên trước để gần anh hơn, bàn tay thon dài của cô đặt lên trên ngực anh. Trác Huân theo phản xạ đưa mắt nhìn bàn tay cô đang đặt trên ngực  mình, rồi lại đảo mắt nhìn thẳng vào mắt cô, và thế là hai mắt chạm nhau. Trời đất ơi, ánh mắt này làm Nhạc Y đắm đuối không lối thoát. Kể cũng lạ, Tống Nhạc Y này thay tâm đổi tính cũng nhanh thật, lúc nóng lúc lạnh, lúc bám sát anh lúc lại tránh né anh. Nhưng chỉ có chị em phụ nữ chúng tôi mới hiểu cái cô Tống Nhạc Y này là đang mê trai đây mà.

Cũng vì ánh mắt ấy mà Nhạc Y càng kích động hơn, chưa kịp để Trác Huân làm gì cô lại tiếp tục chườn tới, gần đến mức không thể nào gần hơn được nữa. Hai tay cô luồn qua ôm lấy cổ Trác Huân, ghé sát đôi môi vào má anh.

- Huân, tối nay anh ngủ ở đây đúng không?

Hơi thở Trác Huân bỗng mang theo một luồng khí nóng, anh quay mặt qua nhìn thẳng mắt cô kèm theo một nụ cười đầy gian tà.

- Đúng.

Nói rồi Huân đè Nhạc Y xuống giường, một tay vuốt tóc cô, hôn lên trán cô một cái nhẹ, tay còn lại mò xuống dưới... kéo cái chăn ụp mặt cô lại :)) Trác Huân thở phù nhẹ nhõm, rồi đứng bật dậy mở tủ lấy cái gối ôm ra chắn giữa giường, ngăn thành hai phần. Xong, anh tắt đèn rồi leo lên giường, kèm theo vài câu trêu chọc cô.

- Ngủ đi, bớt làm trò mèo.

Nhạc Y tức muốn chết, trông anh hôm nay ngon nghẻ như vậy lại không ăn được. Mất hứng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top