Chương 6. Chặt Đẹp Ả Trà Xanh

Dàn nhân viên xếp thành hai hàng thẳng bên lối đi, ai nấy đều đưa mắt ra ngoài sân lớn hóng hớt.

Từ phía xa xa, chiếc Roll Royce Phantom đen huyền quen thuộc phóng một mạch rồi dừng lại trước sân lớn. Người bước xuống xe không ai khác chính là Trác Huân. Giây sau anh tiến qua phía cửa bên này, một tay mở cửa, tay còn lại đặt lên đầu xe để người bước ra tránh bị đụng đầu.

Từ trong xe, một đôi chân trắng thon dài đặt xuống nền gạch khiến dân tình phải hú hét vì quá quyến rũ. Riêng dân chơi hàng hiệu nhìn vào thì sẽ để ý ngay đôi giày cao gót Chanel mà người phụ nữ ấy đang mang. Ánh mắt mọi người di chuyển dần lên khi cô đã hoàn toàn bước xuống xe. Nhạc Y nhẹ nhàng quàng túi xách vào khuỷa tay, sau đó tháo mắt kính đen ra, tiện tay hất mái tóc xoăn lơi ra phía sau. Bấy nhiêu đây hành động của cô thôi cũng khiến bọn nhân viên đứng ngồi không yên.

- Đẹp quá đi, thật xứng đôi với Chủ Tịch.

- Phải đó, nhìn khí chất của cô ấy kìa.

- Trông giống phú bà quá đi.

Vài nhân viên không nhịn được mà thốt nên lời, nhưng ngay khi Trác Huân cùng Tống Nhạc Y tiến vào trong sảnh lớn thì bọn họ im bặt, gục đầu đồng thanh chào.

- Chủ Tịch, Thiếu phu nhân.

Tống Nhạc Y đi sau Trác Huân độ 2 bước chân, hơi chếch về bên phải anh một chút. Đúng như kiểu phía sau sự thành công của người đàn ông là bóng dáng của một người phụ nữ vậy. Dân tình đưa ánh mắt trầm trồ nhìn bọn họ cứ thế lướt qua, đến thang máy để lên văn phòng riêng. Khoảnh khắc bước vào thang máy đó, Trác Huân đã bắt gặp được ánh mắt đắc thắng của Tống Nhạc Y nhìn chằm chằm Vương Vũ Linh, tất nhiên Vương Vũ Linh cũng không rời mắt khỏi anh và cô. Môi Nhạc Y từ từ nhếch lên, biểu thị một nụ cười khinh bỉ và đầy thách thức, còn ả Vũ Linh kia thì gương mặt trông khó coi đến nhường nào. Nhạc Y chỉ thế thôi đã chặt đẹp cô ta, thành công thu hút mọi ánh mắt nhìn về phía mình. Cho đến khi cửa thang máy đóng hẳn, ánh mắt và nụ cười của Nhạc Y mới trở lại trạng thái bình thường.

- Chỉ là đến công ty để giới thiệu với nhân viên thôi, có cần ăn diện, làm náo loạn như vậy không?

Nhạc Y nghiêng đầu sang một bên, nụ cười đắc thắng đó lại hiện lên một lần nữa.

- Không phải ăn diện, đây chính là phong cách ăn mặc của em... À mà không phải trước đó anh nói em đừng làm anh mất mặt sao? Hôm nay không chỉ giữ thể diện cho anh, mà còn cả cho em. Anh cũng đừng chỉ nói mỗi em, quy định trang phục công ty anh thật là chặt chẽ, thư kí mà ăn mặc mát mẻ đấy.

- Không phải cô cũng như thế sao ?

- Nhưng em là Trác Thiếu Phu Nhân.

Cứ thế hai người nói qua nói lại cho đến lúc bước vào văn phòng riêng của Trác Huân. Không biết tên Trác Huân này đầu óc hôm nay có vấn đề gì không, lại hỏi cô mấy câu linh tinh, trông ngu người hết sức.

- Mà này Tống Nhạc Y, cô lấy đâu ra bộ đồ đẹp như vậy ?

- Wao, một câu hỏi hay, chấm anh mười điểm! Anh thử nói xem, em là đi ăn trộm hay ăn cắp mới có được bộ đồ này ?

Tống Nhạc Y trợn tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ anh cho cô là người không có nổi tiền để mua những bộ đồ xa xỉ hàng hiệu như vậy sao.

- Không phải cô mua à ?

- Đúng, là em mua. Biết thế rồi anh còn hỏi linh tinh làm gì?

- Vậy sao không trả lời là cô mua đi, còn vòng vo ăn cắp ăn trộm làm gì?

- Anh cố tình gây sự với em đúng không?

- Cô trông tôi rảnh không ?

Hai người toàn đặt ra những câu hỏi oái ăm cho đối phương. Dàn nhân viên bên ngoài nghe thấp thoáng không rõ lại tưởng hai người đang đùa giỡn.

- Vợ chồng son, đùa với nhau vui khiếp.

- Chắc Chủ Tịch cưng vợ lắm đây, trước giờ vẫn luôn vì hôn ước với Thiếu phu nhân mà chưa gần phụ nữ bao giờ.

" Cạch "

Tống Nhạc Y bực bội đẩy cửa đi ra, Trác Huân vừa lúc đó cũng buông ra một câu nói.

- Đợi tôi bên dưới sảnh lớn, cùng tôi ăn trưa.

Vừa hay đám nhân viên nghe được câu này, cành đinh ninh rằng Trác Huân rất cưng chiều vợ. Nhạc Y hết hồn vì chứng kiến đám người bu như kiến trước cửa phòng để rình mò bọn họ. Nhạc Y gục đầu cười nhẹ một cái lịch sự rồi đi vòng vòng công ty tham quan. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cô qua mắt anh nhân viên béo kia lại là khuôn mặt đỏ vì ngại ngùng. Thật là bó tay mà.

Nhạc Y bước vào thang máy, nhân viên thấy cô đều răm rắp gật đầu chào hỏi, sau đó là dùng ánh mắt trầm trồ nhìn vị Thiếu phu nhân khí chất hơn người kia. Cô đi đến đâu nơi đó như náo loạn cả lên.

" Reng reng reng "

Tiếng điện thoại Nhạc Y vang lên, là ba Trác gọi.

- Con nghe thưa ba Trác.

- Nhạc Y, con đến quán cà phê cạnh công ty, ba có chút việc nhờ con giúp.

Cô tắt máy rồi một mạch ra khỏi công ty, ghé sang bên kia quán cà phê.

- Nhạc Y, con tới rồi.

- Ba Trác, có chuyện gì ạ?

Ông đưa tới trước mặt Nhạc Y một tập CV

- Phàn Thế Khanh này năm nay 25 tuổi, từng học ở Đại Học X, con cũng từng học ở đó. Con xem có quen cậu ta ?

Nhạc Y cầm tập CV lên đọc qua thông tin, thuận miệng hỏi ba Trác.

- Người này... Có việc gì sao ba ?

- Nghe nói năm đó cậu ta là sinh viên xuất sắc nhất ở Đại Học X. Hiện tại cậu ta đang làm tại một phòng môi giới nhỏ. Với trình độ và kinh nghiệm của anh ta ba muốn mời về công ty mình làm Trưởng phòng Kế Hoạch.

Ngừng một chút, ba Trác lại tiếp lời.

- Ba đã điều tra qua rồi, phòng môi giới bên đó không mấy xem trọng cậu ta, thật là phí một tài năng. Ba nhờ con vì con và cậu ta từng cùng học một trường, chắc con cũng biết cậu ta chứ nhỉ?

- Ba, ba kiếm đúng người rồi. Anh Khanh là đàn anh của con, từng giúp đỡ con rất nhiều lúc còn học ở Trường. Tụi con vẫn còn giữ liên lạc với nhau.

- Ayyo đúng là con dâu tôi, thế thì dễ thuyết phục hơn rồi. Con dâu, ba tin tưởng con.

- Có thưởng không ba ?

Nhạc Y mắt sáng long lanh nhìn ba Trác.

- Có, có, có. Thưởng lớn cho con.

- Hảo. Vậy ba về trước đi, bây giờ con hẹn anh ấy ra đây luôn.

- Được, ba tin con.

Sau khi ba Trác rời đi, Tống Nhạc Y lấy điện thoại ra, tìm đến dòng chữ " Thế Khanh " rồi gọi anh đến. Cô nhớ ra mình còn có hẹn ăn trưa với Trác Huân, nhưng thú thật cô chẳng mấy hứng thú liền soạn tin nhắn cho Trác Huân: "Em bận, không cùng anh ăn trưa được."

Trác Huân khoác áo lên chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì nhận được tin nhắn của cô.

- Bận việc, việc gì ?

Thôi cũng mặc kệ, cất điện thoại vào túi quần rồi xuống sảnh lớn, đi thẳng ra sân đợi xe tới rước. Ánh mắt anh bỗng khựng lại tại một góc ở quán cà phê bên cạnh.

- Tống Nhạc Y ?

Là Nhạc Y, cô ở trong quán cà phê, cùng với... cùng với một người đàn ông sao? Trác Huân vẻ mặt có chút khó chịu, nhíu mày.

- Đây là việc bận của cô sao?

Sau độ nửa tiếng, Nhạc Y mới bước ra khỏi tiệm cà phê, trước khi đi còn bắt tay người đàn ông kia một cái khiến Trác Huân đỏ cả mắt. Xe vẫn đậu ở đấy, Trác Huân anh cũng ngồi trên xe cả nửa tiếng để quan sát nhất cử nhất động của cô. Người phụ nữ này hay lắm, đến công ty của chồng vẫn không quên gạ gẫm người đàn ông khác.

Chỉ đợi cô đi ngang qua xe anh liền kéo cửa kính xuống.

- Tống Nhạc Y, cô ngốc à, đến xe của nhà mình cũng không nhận ra? Lên xe.

Phải ha, nếu Trác Huân mà không nói thì cô cũng không để ý đây là xe của hắn. Cô vội mở cửa xe ngồi vào bên trong.

- Tống Nhạc Y... Người đàn ông lúc nãy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top