Chương 5. Hớp Hồn
Sáng hôm sau, Nhạc Y đã dậy từ sớm. Cô vươn vai nhẹ một cái, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xuống nhà. Nhạc Y nhớ lần đầu cô đến đây, sau nhà gần hồ bơi có một vườn hoa rất đẹp, không biết bây giờ có còn không. Cô men theo lối ra hồ bơi, đi thẳng ra khu vườn.
- Đẹp quá.
Tống Nhạc Y ngạc nhiên thốt lên, vườn hoa không chỉ vẫn còn đó, mà nó còn được mở rộng thêm, hai bên lối đi là hàng tulip đủ màu sắc, bao bọc bên ngoài mái hiên là những cây hoa hồng leo giống Pháp, chèn thêm vào là những dây thường xuân xanh rờn. Bên trong còn được xây thêm một nghỉ chân nhỏ.
Nhạc Y tiến lại gần ngắm hoa, rồi dần dần theo lối đi vào trong nơi nghỉ mát. Nhưng vừa bước chân vào thì Nhạc Y giật mình, mém tí thì trượt chân té. Trên hàng ghế dài làm bằng đệm bông kia đang có người nằm trên đó. Nhìn kĩ lại, cô thấy bà bóng dáng này có chút hơi quen mắt.
- Trác Huân? Sao anh ta lại ở đây.
Nhìn anh co ro trên bộ ghế vì lạnh khiến cô thật muốn bật cười. Giận dỗi không chịu quay về phòng ngủ thì cũng tìm chỗ nào đó ổn áp chút để nghỉ ngơi chứ, phòng cho khách tại sao không ngủ, lại chạy đến đây chịu sương lạnh giá rét.
Nhạc Y vội cởi chiếc áo khoác lông dài trên người đắp cho Trác Huân. Vừa hay anh ta cũng vì thế mà tỉnh giấc, con người này đúng thật là nhạy cảm.
- Anh dậy rồi à ?
- Cô mò ra tận đây làm gì?
- Em ra ngắm hoa, vô tình thấy người sắp chết cóng.
Bị Nhạc Y nói lời mỉa mai, Trác Huân với tính cách tổng tài băng lãnh liền gắt lên.
- Phiền phức!
- Anh nói gì cơ?
- Điếc à? Thiếu phu nhân Trác Gia lại có vấn đề về thính giác, không phải gu tôi.
- Vậy nói xem, gu anh thế nào?
- Không phải cô, còn lại đều là gu tôi.
Tên điên này nói năng kiểu gì thế. Không để cô kịp đáp trả, anh ta thong dong đứng dậy, bỏ hai tay vào túi quần không nhanh không chậm bước đi.
- Tôi còn phải chuẩn bị lên công ty, không rảnh ở đây hầu chuyện cùng cô.
Tống Nhạc Y cũng vào nhà dùng bữa sáng với ba mẹ.
- Nhạc Y à, con lên kêu thằng Huân xuống ăn luôn đi.
Ba Trác vừa dứt lời, Nhạc Y cũng vừa đứng lên định lên lầu thì Trác Huân cũng đã xuống tới cầu thang, tiến thẳng đến chỗ bàn ăn rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh ba mình.
- Qua bên kia.
Ba Trác quăng cho anh một cái liếc dài rồi ra lệnh, đánh mắt qua chỗ bên cạnh Nhạc Y.
- Không cần, con ngồi đây được rồi.
- Chỗ này để cho vợ tôi, anh không phải vợ tôi, cút nhanh.
Với sự xua đuổi của ba, Trác Huân có kháng cự cũng không được, đành ngoan ngoãn qua ngồi bên cạnh Nhạc Y.
Trong suốt bữa ăn, ba mẹ không ngừng gắp thức ăn cho Nhạc Y, chén của cô đã đầy chóc, sắp tràn luôn rồi. Không ai hay biết Trác Huân bên cạnh cô mặt đã đen như đít nồi, ngồi ăn mỗi cơm trắng từ nãy đến giờ.
Nhìn chằm chằm vào chén cơm trắng của mình, bỗng từ đâu lại có cái đùi gà chiên bay tới đậu vào chén. Là Nhạc Y đã gắp cho anh.
- Huân, anh cũng ăn đi.
Trác Huân ừ một cái, ba mẹ Trác nhìn con dâu nhẹ nhàng với con trai như vậy thì thầm cười.
- Huân, hôm nay anh dẫn vợ lên công ty ra mắt đi.
- Ba à hôm nay con bận một cuộc họp quan trọng.
- Dời lại.
Quả nhiên làm ba có khác, lời nói chắc như đinh đóng cột. Như mọi lần, bị ba chèn ép như vậy Huân đương nhiên phải gật đầu đồng ý.
Ăn xong Nhạc Y lên phòng sửa soạn thay đồ. Còn Trác Huân ngồi ở phòng khách đợi cô. Nhạc Y biết chắc đến công ty của anh thể nào cũng gặp ả họ Vương kia, không ngần ngại mà diện luôn lên mình chiếc váy mới mua. Chiếc váy màu đen được thiết kế cổ yếm, đính kết ngọc trai trên chiếc dây vòng qua cổ tôn bên phần vai mảnh cùng xương quai xanh. Phần chân váy được xẻ tà cao, ôm trọn vào body săn chắc vòng nào ra vòng nấy của cô. Cô chọn kiểu trang điểm nhẹ ở mắt nhưng lại nhấn full môi bằng màu son đỏ quý phái, tóc uống nhẹ thả dài gần chạm eo. Xong xuôi, cô xách chiếc túi hàng hiệu Dior màu trắng, mang vào chân đôi guốc đen quý phái đính kết thêm dây kim cương hiệu Chanel được mua từ bên Paris về. Không nhanh không chậm Nhạc Y bước từng bước xuống cầu thang.
( Cái váy Tống Nhạc Y mặc nè )
- Cô làm cái gì mà lâu vậy, không biết đếm thời gian sao...
Trác Huân đợi quá lâu nên cằn nhằn, nào ngờ khi anh ta quay lại nhìn thấy cô thì như bị hớp hồn vậy. Lạy trời, người phụ nữ này sao có thể lại quyến rũ như vậy chứ. Không chỉ mỗi mình anh mà đám người hầu trong nhà cũng đứng hình theo. Bọn họ đều trầm trồ rằng thiếu gia và thiếu phu nhân vô cùng đẹp đôi, khí thế của thiếu phu nhân làm vợ của thiếu gia là đúng bài rồi.
Trác Huân đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, đối diện với ánh mắt này Nhạc Y có chút không quen, cô chột dạ tiến về phía anh.
- Anh còn đứng đó, không đi à?
Nói rồi cô lướt qua mặt anh đi trước, để lại Trác Huân vẫn còn thẫn thờ phía sau. Một lát sau, lấy lại được bình tĩnh anh mới cất bước chân đi. Đám người hầu trong nhà đùa nhau rằng anh đã bị thiếu phu nhân hớp hồn mất rồi.
...
- Trời ơi chị Linh, bộ đồ này tôn dáng chị quá đi mất.
- Em quá lời rồi, chỉ bình thường thôi mà.
Vương Vũ Linh diện trên người chiếc váy body màu xanh lam ngắn cũn cỡn, da thịt như được phô ra hết, khiến người khác nhìn vào thật xấu hổ dùm cô ta. Vậy mà đám nhân viên nịnh nọt trong công ty không ngừng buông lời khen ngợi chỉ vì cô ta là trợ lí của Chủ Tịch. Ả ta cười không khép được miệng, tiện thể khoe luôn bộ móng mới làm hôm qua. Đám nhân viên còn đang vây quanh trầm trồ thì vệ sĩ bên ngoài hớt hải chạy vào.
- Chủ Tịch... Chủ Tịch đến rồi... cùng với Thiếu phu nhân.
Nghe Chủ Tịch đến ai cũng cuống cuồng chạy đi làm việc, nhưng khi nghe đến Thiếu phu nhân, bọn họ không ai bảo ai mà nhanh chóng xếp thành hai hàng bên lối đi, ai nấy cũng trông chờ xem thử vị Thiếu phu nhân này rốt cuộc trông như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top