Chương 3. Anh phải chịu trách nhiệm
" Ting tong... Ting tong... Ting tong "
- Ai vậy, đòi mạng tôi đấy à? Bấm một lần là nghe rồi...
Tống Nhạc Y vẻ mặt bực bội ra mở cửa, người đứng trước mặt làm cô ngẩn người cứ tưởng mình đang mơ. Đứng hình mất năm giây, cô tự đánh vào mặt mình một cái thật đau, in hằn cả năm dấu vân tay lên trên làn da trắng nõn nà.
Trác Huân trông thấy dáng vẻ ngơ ngơ này của cô cũng khó hiểu.
- Cô bị ma nhập à? Hay làm phải chuyện xấu nên nhìn thấy tôi lại chột dạ?
Nói rồi anh dùng tay hất cô sang một bên, tiến thẳng vào trong nhà, tự nhiên ngồi lên sofa như nhà mình, để lại cô phía sau với vẻ mặt ngơ ngác vẫn còn ôm cánh cửa.
- Tống tiểu thư tiếp khách như thế đấy à? Khách vào nhà rồi vẫn còn đứng ở cửa như thế là muốn đuổi khách sao?
- Trác Huân, anh... anh hôm nay đến đây làm gì.
Cô nhẹ đóng cửa lại, lấy lại tinh thần rồi tiến đến chỗ anh đang ngồi. Không phải là anh đến tính sổ chuyện cô đến Trác Gia nói những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua đấy chứ?
- Tống tiểu thư thật sự không biết vì sao tôi đến đây sao?
- Tôi... Tôi không biết.
- Cô cũng hay lắm, biết đường tìm đến nhà tôi, khiến ba mẹ bắt tôi cưới cô về cho bằng được. Đê tiện!
Đê tiện? lời này mà Trác Huân cũng nói ra được à? Tống Nhạc Y sau đêm đó đã không còn như xưa, bao nhiêu hỉ nổ trong lòng đều trút hết ra. Cô với tay đến chiếc túi xách, lấy lọ thuốc Vương Vũ Linh đưa cho cô ném thẳng vào mặt anh.
- Tôi đê tiện sao? Đúng đấy, nhưng còn kém anh nhiều lắm, còn phải học hỏi nhiều đấy. Nếu đã sợ thì đừng có làm, tôi chỉ muốn nói cho ông bà Trác biết đứa con trai cưng của ông bà là người ra sao.
Trác Huân ngơ ngác đọc tên thuốc trên lọ, anh chợt nhíu mày.
- Thuốc tránh thai? Ai đưa cái này cho cô?
Tống Nhạc Y nhếch mép cười nhẹ nhưng đầy vẻ khinh bỉ.
- Có phải lúc nãy đã bị ông bà Trác đánh đến mất trí rồi không? Không phải anh thì ai.
- Cô Tống, cô ăn nói phải có bằng chứng. Trác Huân tôi đưa thuốc cho cô lúc nào. Tôi sẽ kiện cô tội du khống.
- Đúng rồi, anh Trác đây đâu có trực tiếp đưa cho tôi mà là thông qua cô Vương Vũ Linh kia. Cô ta là thư kí của anh, không có lệnh của anh thì cô ta dám hó hé gì sao ? Anh kiện đi, kiện đi.
Đủ rồi. Nói đến đây thôi Trác Huân anh cũng biết là do Vương Vũ Linh dở trò. Nhưng điều khiến anh kinh ngạc hơn cả chính là thái độ của cô đối với anh ngày hôm nay. Sao cô lại cọc cằn như vậy, không phải trước đó còn rất ôn nhu dịu dàng, luôn luôn bám lấy anh sao? Đến đây anh mới để ý, phong cách ăn mặc của cô cũng đã thay đổi, không còn là kiểu đáng yêu nữa mà là kiểu sắc sảo, nữ tính, quyến rũ. Sự thay đổi bất ngờ này của cô khiến anh nghệt mặt ra như một tên ngốc. Ấy vậy mà khí thế của một tổng tài lạnh lùng băng lãnh như Trác Huân lại bị tiểu thư nhà họ Tống lấn át như vậy à?
- Cô Tống, cô dám dùng thái độ này để nói chuyện với tôi. Cô gan lắm.
- Trác Huân, anh đừng ra vẻ cao thượng như vậy nữa. Suốt thời gian tôi theo đuổi anh, anh có từng coi tôi là con người chưa? Tình cảm của tôi bị chà đạp, suốt bảy năm anh chưa từng hồi âm tôi dù chỉ một lần. Giờ đây, ngay cả... ngay cả thân thể tôi cũng bị anh chà đạp...
Nói đến đây, Tống Nhạc Y ngừng lại vì cổ họng cô đã nghẹn cứng, nước mắt tuôn dài rơi lã chã. Trác Huân không cần nhìn cũng biết cô đã khóc bởi tiếng nấc đầy uất ức của cô phát ra rất to.
- Tống Nhạc Y, rốt cuộc cô muốn thế nào?
- Hừm, anh phải chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời của tôi.
Cô lau nước mắt, cười nhạt một cái rồi thẳng thừng ra ngay luôn điều kiện.
- Được, may mắn cho cô đây cũng là điều ba mẹ ép tôi phải làm. Nếu không cô đừng hòng bước chân vào Trác Gia.
- Thật tiếc quá, hôm qua và cả 18 năm về trước, tôi đều đã đặt chân vào nhà anh rồi. Hơn nữa còn được đích thân ông bà Trác dắt tay bước vào.
Tống Nhạc Y này còn có cả nhân cách đáng sợ như vậy sao. Anh nói lời nào cô đều chặn họng anh câu đó. Tương lai sau này lấy cô về làm vợ không biết có cực cho anh lắm không nhỉ :))?
- Tôi muốn cô biết một điều, những gì tôi cho cô chỉ là danh phận, là sự bù đắp và chịu trách nhiệm của tôi. Chúng ta sẽ không có bất cứ lễ cưới nào ở đây. Cô chỉ cần dọn đồ đến Trác Gia mà sống là được.
- Cảm ơn anh, vừa hay thứ tôi cần chính là danh phận.
P/s: Trác Huân cạn lời :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top