Chương 12. Lật Ngược Ván Cờ

- Lâu rồi không gặp, Tống Nhạc Y !

Tống Nhạc Y cầm ly rượu vang đỏ, nhấm nháp một chút trong khi chờ "vị khách quý" đến thăm nhà. Sau lưng cô vang lên một thanh âm chói tai đến lạ, chỉ nghe thôi đã biết con người này chắc chắn đanh đá chua ngoa. Nhạc Y từ từ quay người lại, nở một nụ cười trông có vẻ thận thiện nhưng thật ra chả ưa là bao.

- Vẫn ổn chứ... Vương Vũ Linh? Ồ...

Chính miệng thốt ra tên của ả ta khiến Nhạc Y có chút chán ghét, nhưng dù sao thì Nhạc Y cũng muốn có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với cô ta, giải quyết tất cả mọi vấn đề. Bình thường gặp Vương Vũ Linh, Tống Nhạc Y chắc chắn săm soi trang phục của ả trước. Tuy nhiên lần này thì khác, điều khiến Nhạc Y phải ồ lên chính là chiếc bụng của cô ta. Vương Vũ Linh vác bụng bầu đã to lộ rõ ra đến gặp cô, là có ý gì đây?

- Tất cả ra ngoài cho tôi và cô Vương nói chuyện.

- Không cần, cứ để bọn họ ở lại đây. Nghe một chút, cũng đâu có sao.

- Cô thật sự muốn để bọn họ ở lại đây? Sẽ không hối hận đó chứ?

Ả Vương nhướng mày bĩu môi cùng một tiếng "ừm", hai tay khoanh trước ngực ra vẻ đắc thắng vô cùng, như thể ả ta sắp đánh bại sự kiêu hãnh của Tống Nhạc Y vậy. Nếu Vũ Linh đã muốn để bọn người hầu ở đây cùng nghe chuyện, thì Nhạc Y cũng không phản đối. Vương Vũ Linh chầm chậm bước đến ngồi lên bộ sofa, tự nhiên như nhà của mình. Ả quăng lên bàn một vài tấm ảnh được in ra với cỡ 15×18. Nhạc Y đưa mắt nhìn những tấm ảnh ấy, tim cô bỗng hụt đi một nhịp. Trong ảnh là một cặp nam nữ đang ôm nhau ngủ, mặc dù thân thể họ đều được che đậy bởi lớp chăn, nhưng có thể nhận ra họ đều không mặc quần áo. Điều càng làm Nhạc Y kinh hãi hơn là người đàn ông trong tấm ảnh kinh tởm đó chính là Trác Huân, còn người phụ nữ nhỏ bé đang được Huân ôm chặt trong lòng không ai khác ngoài Vương Vũ Linh.

- Aida thật ngại quá. Tôi... Lỡ... Ngủ... Với... Chồng... Cô... Rồi.

Vương Vũ Linh nhấn mạnh từng chữ một như sợ rằng Nhạc Y sẽ không nghe rõ. Ả ta lại tiếp.

- Hơn nữa cô cũng thấy đó, tôi có thai 5 tháng rồi. Là con của anh Huân.

Nhạc Y nhìn Vũ Linh chằm chằm, sắc mặt có chút tái nhợt

- Hai người... Đêm đó... Là khi nào?

- Ý cô là cái đêm mà chúng tôi ân ái sao? Là hôm chúng tôi đi gặp Lưu Tổng đó. Đêm đó anh Huân không về nhà với cô, mà ở bên cạnh tôi.

Vương Vũ Linh đứng phắt dậy, đến gần Tống Nhạc Y khiêu khích.

- Anh Huân ấy... thật sự rất cuồng nhiệt, cả đêm không ngừng. Cô thấy đấy, cô chỉ lên giường mà có được chức Thiếu Phu Nhân, tôi có thai luôn rồi, biết điều thì "từ chức" trước khi bị anh Huân đuổi ra khỏi đây đi.

Tống Nhạc Y nước mắt đã lem nhem, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vương Vũ Linh, chứa đựng sự thất vọng vô cùng lớn. Cô khó khăn bật ra từng chữ.

- Vương Vũ Linh... chúc mừng cô. Tôi sẽ rút lui... tôi tặng cho cô và em bé một món quà.

Tống Nhạc Y bật tivi 98 inch đã kết nối với điện thoại lúc nãy, phát một đoạn video. Màn hình to nên dù đám người hầu đứng ở xa vẫn thấy rõ mồn một. Trong video, Vương Vũ Linh dìu Trác Huân đã say mèm nằm lên giường của khách sạn. Sau khi nói chuyện với ai đó ở phía cửa, cô ta gọi điện thoại cho một người khác. Vài phút sau một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên khách sạn vào phòng, sau đó anh ta lột hết đồ trên người Trác Huân ra, xong chuyện cô và anh ta cùng đi ra khỏi phòng, bỏ Trác Huân nằm một mình ở đó.

Tiếp đến Tống Nhạc Y bật một file ghi âm trong điện thoại, một giọng nữ đanh đá chua ngoa kèm theo chút khiêu gợi và một giọng nam thô tục vô cùng.

- "Tiểu Linh, lại đây với anh nào"

- "Lưu Tổng, anh đợi em có lâu không hả?"

- "Không lâu, em vì anh làm gián điệp bên cạnh tên Trác Huân kia cực nhọc như vậy. Có chờ lâu đến mấy cũng không sao."

- "Ưm...aaa... Anh từ từ... đừng có vội mà... aaa..."

- "Anh không nhịn được nữa rồi, đêm nay anh phục vụ em."

Sau đó là hàng loạt âm thanh ái muội vang lên, khiến người xung quanh nghe mà ngại dùm. Sau khoảng 2 phút, Tống Nhạc Y tắt file ghi âm đi, tiếp tục cho video chạy tiếp. Sau khi mây mưa xong với tên họ Lưu, hơn 3 giờ sáng cô ta qua phòng Trác Huân, đặt máy chụp hình trên bàn trang điểm, mặc áo quây và quần đùi leo lên giường Trác Huân. Vũ Linh giở tay anh lên rồi chui vào bên trong nằm, như thể anh đang ôm cô ngủ vậy. Sau năm phút để máy ảnh thu hình lại hết tất cả, Vũ Linh hất Trác Huân sang một bên rồi mới cởi quần áo ra leo lên giường ngủ, như thể anh và cô vừa mới làm gì đó xong. Video được tua tiếp đến thời điểm 5 giờ sáng, Trác Huân tỉnh dậy và có chút hơi hoảng, sau đó Vương Vũ Linh cũng bị anh kêu dậy, rồi cả hai nói chuyện gì đó cũng không rõ. Thế là hết đoạn video, Tống Nhạc Y đưa tay lau nước mắt, rồi buông lời nói như vẻ mỉa mai.

- Ayyo, Lưu Tổng ấy, thật sự rất cuồng nhiệt, cả đêm không ngừng nhỉ? Cô Vương này, video và file ghi âm rất dài, tôi chỉ cắt bớt cho đỡ tốn thời gian, nếu cô thích chiêm ngưỡng lại, tôi gửi mail cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top