Chương 11. Có Lẽ Tôi Yêu Em Rồi
Đêm nay vẫn như mọi khi, Tống Nhạc Y vẫn là một mình trong căn nhà rộng lớn, ba mẹ Trác thì trưa mai mới về nhà. Cô vẫn cứ sinh hoạt như bình thường, ăn tối, tắm rửa, duyệt một vài hồ sơ bên khách sạn rồi đi ngủ.
Nhạc Y vừa chợp mắt không lâu thì Trác Huân trở về, nhưng lúc đó cũng đã 12 giờ đêm. Người đàn ông này ở công ty cũng chỉ duyệt hồ sơ thôi, không quá nhiều công việc. Điều khiến anh về nhà với cái giờ thất thường như vậy chính là đi tiếp khách hàng, mỗi dự án lúc nào cũng lên đến vài trăm tỷ. Rõ ràng ở khoảng thời gian này không hề thích hợp cho hôn nhân bởi anh không có thời gian dành cho gia đình. Nhìn Tống Nhạc Y xem, cô có chồng mà cũng như không, vẫn bơ vơ một mình, cũng may ba mẹ Trác vẫn yêu thương đứa con dâu này, nếu không cô ở Tống Gia không phải sướng hơn sao? Tự do, tự tại, không cần phải lo cho ai. Tuy rằng là cô ép anh cưới dù biết anh không có tình cảm gì với mình, thế nhưng không phải lỗi là do Trác Huân đã không kiềm chế được bản thân trong đêm hôm đó sao? Sáng từ hôn tối lại cưỡng bức cô. Anh đâu thể nào làm mà không chịu trách nhiệm, như vậy có xứng là nam nhân không?
Trác Huân trầm ngâm tựa lưng vào cửa phòng nhìn Tống Nhạc Y hồi lâu rồi thay đồ, leo lên giường ngủ. Chiếc giường rộng 2m mà Trác Huân và Nhạc Y nằm mỗi người một đầu, khoảng trống ở giữa cũng phải hai đến ba đứa trẻ mới lấp đầy. Cuộc sống hôn nhân như vậy có nhạt nhẽo quá không? Bỗng, một lực tay kéo Nhạc Y xích lại gần Trác Huân hơn, làm cô giật mình tỉnh cả ngủ nhưng cô vẫn nằm im ở đó. Cô cảm nhận được tay Trác Huân đang ôm eo mình, cảm nhận được anh đang hôn lên tóc mình. Và bây giờ, cô chính là đang nằm gọn trong lòng Trác Huân.
- Xin lỗi em, tôi có lỗi với em, hãy tha lỗi cho tôi... Chúng ta... làm lại từ đầu... Được không?
Thanh âm vang lên tựa có tựa không, nó rất mơ hồ. Trác Huân nói vậy là muốn cùng cô sống cuộc sống như vợ chồng thật sự đúng không? Trên người anh không có mùi rượu, chắc chắn đây là những lời thật lòng. Nhạc Y không nói gì, chỉ nằm im trong vòng tay của anh, nhắm nghiền mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
- Tôi biết em còn thức!
Câu nói đánh vào tâm lí của Tống Nhạc Y, cô có chút hoảng loạn, tim đập nhanh hơn, đồng thời lúc đó vòng tay Trác Huân càng siết chặt cô hơn, như thể anh sợ chỉ cần giữ không chặt thì cô sẽ chạy đi mấy vậy.
- Huân... đêm khuya rồi, ngủ đi anh.
- Có lẽ tôi yêu em rồi !
Với câu nói này Tống Nhạc Y biết trả lời làm sao đây. Chỉ thấy mắt cô đã đỏ, mũi cay cay. Và sau đó là hàng loạt âm thanh trầm ấm vang lên.
- Tôi có lỗi với em, tha lỗi cho tôi. Đừng bỏ tôi.
- Huân à, anh đừng...
- Thuốc phá thai... tôi không có bắt em uống.
Không gian bỗng im lặng đến mức đáng sợ, Tống Nhạc Y ngơ người, cô không phải ngu ngốc mà không hiểu được ý anh muốn nói là gì.
- Là Vương Vũ Linh tự ý sao?
Trác Huân ừm một tiếng, sau đó không ngừng xin lỗi vì đã để cô chịu thiệt thòi. Tống Nhạc Y cũng có chút khuất mắc trong lòng, nếu đã không phải anh cố ý làm nhục cô, ép cô uống thuốc phá thai, sỉ nhục chà đạp cô, vậy có lí do gì mà cô phải căm phẫn anh nữa? Có lí do gì mà cô phải làm ra hàng trăm hành động đánh vào tâm lí anh, để anh cảm thấy mình đầy tội lỗi nữa? Phải nói thật, cô bây giờ cứ như kẻ thao túng tâm lí, khiến anh từ kẻ không xem cô ra gì thành người xin cô đừng rời bỏ anh. Phải chăng vì cô lạnh nhạt với anh, nên anh càng muốn theo đuổi cô bởi bản năng của đàn ông không muốn thứ luôn ở bên mình giờ tự nhiên lại biến mất. Nhưng chuyện gì đã xảy ra khiến Trác Huân thay đổi như vậy thì chỉ có mình Tống Nhạc Y biết mà thôi.
Cô đặt tay mình lên bàn tay anh, xoa xoa nhẹ.
- Huân, mọi chuyện qua rồi. Em không trách anh...
Chỉ thấy anh đang vùi đầu vào tóc cô, ôm cô thật chặt, rồi cả hai đều chìm vào giấc ngủ.
Những ngày sao đó, hai người sống rất tình cảm. Trác Huân lo cho Tống Nhạc Y từng chút như chăm em bé vậy. Anh kè kè bên cô gần như 24/7, chỉ trừ thời gian đi làm và tiếp khách hàng thôi, có cơ hội là anh vọt về với vợ ngay. Ba mẹ Trác nhìn đôi trẻ hạnh phúc như vậy cũng yên tâm hơn nhiều. Cứ thế hơn năm tháng trôi qua, tình cảm đôi trẻ mặn nồng hơn, ba mẹ Trác muốn dành thời gian riêng tư cho hai con nhiều hơn nên quyết định đi du lịch Châu Âu vài tháng, em gái Trác Hạ cũng đi cùng luôn. Tống Nhạc Y trở thành người cai quản Trác Gia.
- Huân, anh đi cẩn thận.
- Em ở nhà đợi một lát, tôi đi rồi về ngay.
Giữa lúc này, gần 7 giờ tối mà Tống Nhạc Y không chịu ăn gì, chỉ thèm mỗi Lẩu Trùng Khánh, hơn nữa còn không muốn ra ngoài ăn mà đòi mua về nhà nấu. Mặc dù biết dạo này vợ mập lên, ăn cay cũng không tốt nhưng vì chiều vợ, giữa trời lạnh rét run như vậy mà vẫn ra ngoài mua nguyên liệu về.
Trác Huân vừa đi không lâu, bên ngoài có người thông báo một vị khách không mời mà tới. Có vẻ như chờ người này xuất hiện cũng đã lâu, Nhạc Y lấy chiếc thẻ nhớ trong ví ra, bỏ vào điện thoại, rồi kết nối điện thoại với tivi. Sau đó, cho mời vị khách ấy vào.
- Lâu rồi không gặp, Tống Nhạc Y !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top