Tập 2 Huyền bí


Chuyện này không thể nào là thật được......Làm sao có thể chứ ? Rõ ràng mình đã thấy Thành nằm lăn trên đường ấy và còn đang hấp hối, nhưng sao chỉ cần mình đưa tay lên thì...thời gian đã quay lại ? Chuyện này thật quái đãng....Nếu đúng thật sự là mình đã quay ngược thời gian thì lát sau.............
"Vũ" Thầy gọi tôi
"Dạ...?" tôi ngập ngừng trả lời
"Em hãy lên giải bài tập vừa rồi đi" Thầy tiếp tục nói
Lần này, tôi không còn chần chừ vì không biết giải bài tập mà là sốc vì tôi đã thật sự quay ngược thời gian ! Nếu vậy thì...tôi hoàn toàn có thể sửa sai, giờ thì tôi đã có thể giải được bài tập này. Thầy Tuấn nhìn tôi và mỉm cười một cách tự hào khi tôi giải được.
"Vũ, em làm tốt lắm, mọi người khác cũng hãy phấn đấu học tập như bạn nhé" Thầy nói
Bên dưới lớp, tên Dũng đang rất tức giận khi thấy tôi được thầy khen vậy. Cậu ta lúc nào cũng vậy, luôn cố làm tôi phải bị nhục nhã, thất bại,....luôn mong những điều tiêu cực đến với tôi mặc dù tôi chẳng biết lý do tại sao.
Tôi bước về chỗ ngồi và nhìn vào Thành. Cậu ấy thật sự đang ở trước mắt tôi sao ? Hay đây chỉ là một sự an ủi trong tâm trí khi tôi đã đánh mất người bạn thân nhất của mình? Tui cố nhìn kĩ vào cậu ấy......càng nhìn thì cũng chỉ có thế, vẫn là cái vóc dáng cao to, bảnh trai của cậu ấy. Đang nhìn thì cậu ấy bất chợt hỏi tôi :
- Sao vậy Vũ ?
- Không có gì...tớ...có lẽ tớ hơi mệt.
- Ừm....dù sao cũng sắp hết tiết học rồi,cậu cố chút nhé...
Sau đó 15 phút thì chúng tôi lại về nhà cùng nhau, nhưng điều đó không thể được lặp lại. Tôi muốn cứu cậu ấy.
"Thành," tôi gọi
"Gì vậy?" Thành đáp
"Chúng ta..đi xe buýt được không ? Tớ cảm thấy đi không nổi nữa"
"Ừm, vậy cũng được"
Cả hai cùng nhau bắt chuyến xe buýt và về nhà.......Thật không thể tin nổi ! Tôi đã thay đổi mọi chuyện!!! Từ việc làm bài tập đến chuyện cứu Thành. Cậu ấy đã sống.....Đến giờ tôi vẫn chưa tin được là mình có siêu năng lực quay ngược thời gian nên vẫn đang muốn kiểm chứng nó.
"Beng!"
Đột nhiên có một âm thanh như tiếng vỡ thứ gì đó. Tôi đi ra sau nhà mình thì mới biết là con mèo nhà chạy ngang qua chỗ nấu ăn của mẹ tôi và làm cái chén nước mắm bị vỡ. Thời cơ đã tới, tôi ngay lập tức thử đưa tay lên nhắm vào cái chén ấy. Rồi...từ từ....mọi thứ trước mắt tôi dần dần quay ngược lại, những mảnh gốm của chén bắt đầu kết lại với nhau, con mèo bắt đầu chạy lui lại và tôi dừng lại. Cái chén trở lại hiện trạng ban đầu của nó và con mèo lại sắp chạy qua nhưng lần này tôi đã nhanh tay lấy cái chén ra. Vậy là tôi thật sự có thể quay ngược thời gian và thay đổi mọi chuyện ! Oh yeah ! Tôi phấn khích quá! Không biết có nên gọi chính mình là siêu nhân không nhỉ ? Mà.....không biết có nên nói cho Thành với mọi người biết không.... Chắc mọi người sẽ nháo nhào và đồn thổi lên mất nên thôi vậy, tôi sẽ tạm dấu điều này. Lúc đang phấn khích với sức mạnh của mình thì bỗng có một cuộc gọi từ Xuân, một bạn nữ lớp tôi.
Tôi : Alo, Xuân hả
Xuân : Là tớ đây.......
Tôi : Có chuyện gì vậy ?
Xuân : Tớ....tớ muốn nói chuyện với cậu...tớ cần cậu để tâm sự
Tôi : Cũng được nhưng...sao phải là tớ ?
Tôi : Không phải ai cũng tốt tính như cậu đâu Vũ......, vậy tầm 10 phút nữa gặp tớ ở quán cà phê "Sao băng" nhé...
Tôi : Uhm.....
Giọng của cô ấy có vẻ như đang có chuyện gì đó rất quan trọng nên tôi lập tức thay đồ để còn nhanh đến chỗ hẹn. Lúc tôi vừa ra khỏi nhà thì Thành đã ở ngay trước cửa nhà....làm tôi giật mình
"Cậu đi đâu đấy Vũ ?" Thành hỏi
"Thế cậu đi đâu đấy ?" tôi hỏi ngược lại
"Thì qua nhà...cho cậu cái này này" Thành vừa nói vừa lấy từ túi quần ra hai cái vòng tay làm bằng bạc.
"Gì đây ?" tôi thắc mắc
"Bộ cậu quên nay là kỉ niệm '2 triệu năm' làm bạn với nhau à?" Thành nói
"Thế à ? Tớ không nhớ gì luôn" tôi nói
"Thôi đeo vô đi rồi đi chơi" Thành nói
"Nhưng...tớ có hẹn với Xuân rồi..." tôi nói
"Vậy.......thì thôi" Thành nói
"Không sao đâu,  trong tối nay tớ sẽ đi chơi với cậu mà" tôi nói
"Nhớ nha, không đi thì đừng có trách sao biển xanh lại mặn" Thành nói
"Biết rồi" tôi nói
Sau khi nói chuyện xong thì tôi nhanh chóng đến chỗ mà Xuân đã hẹn. Cô ấy đang ngồi ở góc quán, tay ôm đầu và có vẻ không được vui lắm. Tôi bước vào quán. Xuân ngay khi thấy tôi đã lập tức đến vào kéo tay giục tôi ngồi vào chỗ. Tôi nhanh chóng gọi cho mình một ly cà phê đen rồi bắt đầu nghe Xuân nói với vẻ mặt rất sợ hãi :
"Vũ...., tớ cảm thấy....có chuyện gì đó không bình thường đã xảy ra.....Tớ..tớ đã bị ai đó bắt cóc khi về nhà từ buổi tiệc đêm ở trường."
Tôi cảm thấy hơi sốc nhưng vẫn im lặng để nghe tiếp.
"Tớ nhớ có người đã mời tớ uống nước rồi sau đó thì tớ cảm thấy mệt và đi về. Nhưng đang đi bộ trên đường về thì có ai đó đã bịt miệng tớ rồi lôi tớ đi đâu đó. Lúc đó tớ đã quá mệt nên không còn đủ sức chống cự và ngất đi. Đến khi tớ dần tỉnh dậy thì mới biết mình đang ở trong một căn phòng như một căn phòng mổ và tớ đang ở trên bàn mổ. Tớ rất hoảng hốt và nhanh chóng tìm đường thoát ra khỏi đó vì sợ rằng ai đó sẽ làm gì mình. Lúc chạy ra chỗ ấy thì tớ thấy một tên nào đó đang muốn đuổi theo nhưng may là tớ đã cắt đuôi được hắn. Còn một điều rất sốc nữa, tớ đã nhìn thấy cái xác của Lộc........, người đã mất tích cách đây 2 ngày của trường mình"
Tôi thật sự sốc khi nghe đến đây, Xuân thì gần như sắp khóc........
Có lẽ tôi nên điều tra rõ ràng về việc này.............
______________________________
Hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thaydoi