Chương 5 Thế giới (1)

* * *
Ánh nắng mỏng manh từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng. Từng tia len lỏi qua ngóc ngách của phòng, dừng lại ở trên người người con gái trông phá lệ bắt mắt. Khuôn mặt nhỏ chỉ bằng hình trái xoan, đôi mày không tỉa cũng vừa vặn theo khuôn, mi mắt cong cong hơi mấp máy, mũi cao thẳng, dưới đó là đôi môi nhỏ trông khá nhợt nhạt, hơi mím. Trắng nõn hồng hào trên mặt rút đi, thay vào đó là làn da trắng bệch, như là vừa mất máu quá nhiều làm nên. Từng lọn tóc nâu hơi xoăn mềm mại, nghịch ngợm mà đậu trên mặt người con gái, phá lệ làm khuôn mặt nhỏ kia trở nên yêu kiều, bớt đi sự kiêu ngạo thường ngày. Thân hình thon thả, người vừa vặn, cùng với hơi thở có phần nhẹ, xem đến làm người tưởng người con gái kia tùy thời có thể bay đi. Mạt Xuyến Xuyến bây giờ chỉ biết thở dài
"Thật là tạo nghiệp không thể sống a! Cũng may còn kịp... Azzz.."
Nhìn người con gái nằm trên giường phòng bệnh, nhợt nhạt mặt cùng môi, lúc ngủ cũng không ngừng cau mày, nàng nhìn lướt qua xem đến cánh tay đang được truyền máu, chỉ biết lần nữa thở dài. Người ngoài xem vào chỉ thấy cảnh một người con trai,có ngũ quan thiên về lãnh ngạnh, mắt sắc, mũi cao, môi mỏng, làm người nhìn lướt qua tưởng nhầm đó là một cậu trai trẻ đang nhìn chăm chú người mình yêu! Người kia không ngừng cau mày,mím môi mỏng, nhìn người con gái trên giường mà không ngừng thở dài, lẩm bẩm cái gì... vài người vệ sĩ chỉ biết liếc nhau, không hiểu sao cô chủ nhỏ lại có hành động như vậy. Mạt Xuyến Xuyến cũng không biết biểu cảm của mình bị vài tên vệ sĩ trông thấy, có chắc nàng cũng không thế nào để ý. Vì đơn giản người con gái có hơi thở có vẻ không xong kia đã chiếm cứ toàn bộ ý nghĩ của nàng. Đó là nhân vật mục tiêu mà nàng phải giúp đối phương thoát khỏi tra nam, như vậy nàng mới tính hoàn thành nhiệm vụ.
Xuyến Xuyến nghĩ vậy, nàng nhìn chằm chằm người con gái trên giường, mà tâm trí lại bay đến phương nào cũng không biết...
Nàng nghĩ khi bản thân vừa tỉnh dậy, vẻ mặt mộng bức mà nhìn trước mặt hàng dài vệ sĩ mặc cây đen, không khác đại ca xã hội đen là bao, đứng sau lưng một bác sĩ có tuổi. Không, chính xác hơn là đứng sau lưng một đại tỷ đẹp không tỳ vết. Mà đứng đầu đám người kia đại tỷ nào đó lại đối nàng hỏi
"Tô Xuyến con tỉnh sao? thấy thế nào? Cảm thấy đầu đau không? Đói bụng sao? ta mang cháo lại đây. Ăn chút đi, ta cho con xả giận. Đừng lo, mấy kẻ kia ta không tha tên nào, dám đánh chủ ý tới bảo bối của ta, quả thực tìm chết! Bé ngoan, nào, há miệng ...a..."
nói, cầm ở một bên giữ nhiệt cháo, xúc từng thìa tính toán cấp đút cho nàng.
Xuyến Xuyến thấy có người, tiếp thu cốt truyện cũng không tốt. Nghe ra giọng nói quan tâm của người trước mặt, nàng nghĩ là người thân của nguyên chủ mà còn trẻ thế này, có lẽ là chị gái, nên nàng đúng lúc nói
"Đại tỷ? Ta, ta đau đầu" vừa dứt lời, chỉ thấy đại tỷ trên mặt đau lòng đều thay bằng vẻ mặt lo lắng kèm chút hoảng hỏi bên cạnh bác sĩ:
"Bác Tư, nàng làm sao vậy? sao gọi ta là đại tỷ?" vừa nhìn lướt về phía nàng vừa quay lại hỏi ông bác sĩ có tuổi
Người được gọi là Bác Tư, cũng chính ông bác sĩ có tuổi kia nói:
"Tô Huyên, ngươi đừng lo quá. Có lẽ máu bầm sau đầu con bé chưa tan, ảnh hưởng chút đến kí ức. Vả lại Tô Xuyến nàng vừa tỉnh sau phẫu thuật, chưa nhớ ra được gì cũng chỉ là tạm thời."
"Vậy hảo, vậy hảo" vừa thở dài nhẹ nhõm kèm đó là vẻ mặt đau lòng. Quay lại phía nàng đối nàng nói
"Xuyến Xuyến, ta là Tô Huyên, mẹ con, không phải đại tỷ. Giờ con đang choáng váng chưa nhớ được gì, chờ lúc con hảo rồi ta với con nói chuyện sau. Hảo sao?"
Mạt Xuyến Xuyến chỉ biết gật đầu, cũng không hảo nói thêm, sợ lỡ lời.
Chỉ thấy người xưng là mẹ nguyên chủ quay lại đối đám vệ sĩ, vẻ quan tâm trên mặt biến mất, thay vào đó là khí chất nữ cường nhân, phân phó
"Các ngươi.." chỉ năm, sáu người vệ sĩ nói: "Đi theo Tô Xuyến, xem nàng cần gì, làm gì..thay nàng"
"Rõ, Cô chủ"
Nói xong, đối vệ sĩ vẫy vẫy tay
"Con hảo hảo nghỉ ngơi đi, mẹ có chút chuyện phải làm" nói, tính toán đi ra ngoài
Không biết vì cái gì, Xuyến Xuyến bỗng nhiên thốt
"Đại tỷ, không, mẹ, có việc gì liên quan đến con có thể chờ con bình phục rồi quyết định được sao?"
Giọng nói hơi biệt nữu, nhưng không cấm làm người tên Tô Huyên vẻ mặt hiện chút ngạc nhiên, sau đó là mừng rỡ, liên tục gật đầu
"Hảo, tất cả đều nghe con. Con, con kêu mẹ một tiếng nữa được sao?" vẻ mặt mong chờ
"..." im lặng một lúc, chờ đến thấy người kia thay bằng vẻ thất vọng, Tô Xuyến mới hoàn hồn lại, nói: "Mẹ"
Người đã đi đến cửa bỗng cương cứng tại chỗ, giọng run run, không quay đầu lại đối nàng nói
"Con hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta, ta đến công ty có chút chuyện" không chờ Mạt Xuyến Xuyến phản ứng, đã giẫm giày cao gót, mang một thân thành công nhân sĩ đi ra, chính xác là chạy khỏi phòng...
Mạt Xuyến Xuyến đầu hiện đầy câu hỏi, nhưng giờ cũng chỉ đành đè xuống đáy lòng. Nàng nhìn xung quanh, thấy chỉ còn vài người vệ sĩ đứng canh ở cửa phòng bệnh. Nàng tính bảo họ ra ngoài, thuận tiện tiếp thu cốt truyện. Chỉ là chưa kịp mở miệng, đã thấy choáng váng đầu, chỉ đành tạm thời nằm xuống, cốt truyện có lẽ chưa thể nhận được. Nghĩ vậy, lại lặng lẽ thở dài, đã lâm vào hôn mê. Sau đó tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Nghe Bác Tư nói chính là dược hiệu thuốc chưa hết, nên làm nàng bất ngờ ngất đi, dặn dò nàng chú ý nghỉ ngơi, tránh những hoạt động quá mạnh, ảnh hưởng đến vết thương...
Sau lại chính là Xuyến Xuyến nàng luôn được "mẹ" chăm sóc, thi thoảng chăm nàng, nếu không thể "thăm bệnh" chính là gọi điện thoại cho nàng... đến nỗi Mạt Xuyến Xuyến, miễn là ra ngoài, đi đến đâu cũng có vệ sĩ theo... dù nói không cần, chính là lo sự an toàn của nàng nói trở về. Xuyến Xuyến cũng đành tùy tiện bọn họ. Ngày thứ 3 xuyên đến, cảm thấy đầu không còn đau, "mẹ" vừa nói chuyện với nàng, chắc chắn không liêu, nàng mới lấy cớ cần nghỉ ngơi, đừng ai đánh thức nàng, tránh đi vệ sĩ cùng giúp việc, vào phòng khóa cửa tiếp thu cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top