Chương 4: Nữ thầy cúng ngày đầu tới lớp (1)

Hôm nay là ngày đầu tiên Hồng Nguyệt nhập học.

Cô cùng với hai anh em Dương Thiên dậy từ rất sớm, ăn sáng đầy đủ, sau đó bắt đầu mặc lấy đồng phục của trường.

"Tuyệt!" Hồng Nguyệt ngắm nghía trước gương, sau khi trau chuốt mái tóc đen nhánh của mình một hồi lâu thì mãn nguyện nói ra.

"Nguyệt! Đến giờ rồi đó!" Dương Thiên đứng sẵn trước cổng nhà, lên tiếng thúc giục.

"Xuống ngay đây!" Hồng Nguyệt vội vàng kêu lên, xong rồi hấp tấp chạy xuống lầu.

"Chị ơi, thầy cúng có cưỡi chổi để đi học không ạ?" Mai bên cạnh đeo lấy cặp sách, trông thấy Hồng Nguyệt thì lên tiếng hỏi.

"Hả?" Hồng Nguyệt quay sang trả lời. "Thực ra khi cưỡi chổi thì nó sẽ cọ xát vào đũng quần nên khá là đau đấy!"

"Thế nên dùng nó để đi học thì có hơi…"

Cô nàng theo thói quen đang định để tay vào đũng quần chỗ, Dương Thiên thấy vậy thì vội la lên: "Đừng có sờ vào chỗ đấy! Con gái con lứa!"

Cả ba sau đó cùng đi tới trường.

Mai tạm biệt hai người Dương Thiên tại cổng trường tiểu học, con bé năm nay đang học lớp 5.

Dương Thiên dẫn Hồng Nguyệt đi tới trường mới. Cả hai cùng tuổi nhau, hiện đều là lớp 11, cũng tức là học sinh trung học phổ thông.

"Chính là lớp này đây." Dương Thiên dừng chân tại trước cửa phòng học có tấm biển "11A1".

"Ồ!" Hồng Nguyệt hưng phấn kêu lên, sau khi trông thấy một bóng người quen mắt ngồi cạnh cửa sổ thì rón rén bước tới.

"Linh!" Cô đột nhiên cất giọng.

"Á!" Người ngồi cạnh cửa sổ lúc này không ai khác chính là Gia Linh, lúc này giật bắn mình.

"Chào buổi sáng, Du Linh!" Hồng Nguyệt vui vẻ nói. "Được học cùng lớp với nhau thế này, mình vui lắm!"

"À ừ…"

"Gì đây? Bà đang sợ sao? Chả giống bà tí nào hết vậy?" Dương Thiên trông thấy biểu cảm lúng túng của Gia Linh thì thắc mắc.

"Ông im đi, tôi chẳng sợ cái gì hết!" Gia Linh vội vàng phản bác.

"Tui… trông đáng sợ lắm sao?" Hồng Nguyệt nghe vậy thì rơm rớm nước mắt.

"Cậu hiểu nhầm rồi!" Gia Linh xua tay giải thích. "Chỉ là tôi vẫn sốc cái vụ hôm trước thôi. Tự nhiên có một người có thể cưỡi chổi bay trên trời…"

"Tôi đã bảo rồi! Bà phải suy nghĩ đây như là một điều bình thường đi!"

"Ông nói thế bao giờ? Đừng có chém!" Gia Linh trông thấy Dương Thiên khoác lác thì nhanh chóng vạch trần.

Hồng Nguyệt biết được nguyên do, vội vàng lên tiếng an ủi: "Ừm, Linh này, cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu."

"Tuy tớ là một thầy cúng, nhưng cũng chỉ là một đứa con gái bình thường thôi." Cô chân thành nói. "Nếu cậu không thấy phiền, tớ hy vọng chúng ta sẽ là bạn của nhau."

Gia Linh nghe vậy cũng chỉ biết gượng gạo gật đầu, sau đó chợt nhớ ra điều gì, mở miệng nói:

"Mà khoan đã, tên tớ là Gia Linh, chứ không phải Du Linh!"

Đúng lúc này, tiếng của giáo viên chủ nhiệm vang lên.

"Các em mau ra sân trường tập trung đi!"

Hôm nay là thứ 2, nên sẽ có tiết chào cờ.

Tiết trời hôm nay cũng khá đẹp, mặc dù có chút se se lạnh, nhưng ít nhất vẫn còn những tia nắng đầu ngày ấm áp.

Hồng Nguyệt cùng Gia Linh lúc này đang ngồi tám chuyện.

"Thầy cúng bọn tớ có những quy củ cần phải tuân theo. Khi mà đủ 15 tuổi, bọn tớ được coi là đã trưởng thành." Hồng Nguyệt nói. "Sau đó, bọn tớ phải rời khỏi nhà và gia nhập xã hội để học hỏi và tự lập."

"Ồ, các cậu dũng cảm thật!" Gia Linh cảm thán.

"Nhưng mà bố mẹ tớ thuộc kiểu thầy cúng theo lối truyền thống cũ, họ luôn bảo tớ phải tránh xa thế tục tầm thường ra." Hồng Nguyệt nói đến đây thì thở phào. "Nhưng may là tớ được sống cùng họ hàng, thực sự thì bây giờ lối suy nghĩ cổ hủ đó cũng đã dần bị mai một rồi."

Gia Linh phì cười, sau đó hỏi: "Thế xung quanh đây có nhiều thầy cúng lắm à?"

"Để xem nào, có khá nhiều thầy cúng ở vùng núi phía Bắc Việt Nam ta. Nơi này gần với thiên nhiên, có nhiều nguyên liệu cần thiết phục vụ cho việc phù phép, nên là có nhiều thầy cúng giỏi ở đó lắm." Hồng Nguyệt giải thích.

"Ồ, hoá ra là vậy!"

"Nhưng mà gần đây càng ngày càng ít người theo nghiệp thầy cúng với làm phép. Thay vào đó, bọn họ lựa chọn một cuộc sống bình thường." Hồng Nguyệt buồn bã. "Dì tớ bảo là ngày xưa có nhiều thầy cúng hơn bây giờ nhiều."

"Hả?" Gia Linh nghe đến đây thì bỗng cảm thấy kỳ lạ.

"Này, chẳng phải là cậu bảo ở miền Bắc có nhiều thầy cúng lắm sao?" Cô lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy." Hồng Nguyệt đáp.

"Nhưng người thường như tớ lại không biết đến sự tồn tại của bùa phép. Không phải bình thường thầy cúng đều sẽ che dấu thân phận của mình ư?" Gia Linh thắc mắc.

"Đúng vậy, trừ người thân và các thầy cúng khác, bọn tớ căn bản là đều…" Hồng Nguyệt nói đến đây, bỗng nhận ra điều gì mà lấy tay che miệng lại.

Gia Linh: "..."

Hai người đứng hình một lúc.

Sau đó, Gia Linh dẫn đầu thốt lên: "Đừng bảo với tớ là cậu quên đó nha?"

"Thôi thôi, tớ không muốn bị lôi kéo vào những điều quái dị nào đó đâu!" Cô sợ hãi nói.

"Không không, cậu sẽ không bị thủ tiêu hay bịt miệng gì đâu!" Hồng Nguyệt vội vàng giải thích. "Đây chỉ là tai nạn, và mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi mà!"

"Chắc thôi á hả?" Gia Linh vẫn còn không tin tưởng hỏi.

Ở một bên, Dương Thiên đang ngủ gật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top