Đám Cưới của chúng ta

   Câu nói đấy của cậu cất lên khiến Jeff lại vui một cách kì lạ .... Không lẽ cậu đã suy nghĩ lại về chuyện này rồi sao ?! Suy đoán thế thôi chứ không thể nào kết luận sớm được.

Ăn tối , trò chuyện vui vẻ thì cũng đến lúc Jeff và mẹ phải ra về. Khi cả 3 phụ huynh đều đi ra xe , bên đây 2 đứa con vẫn đứng lại để nói chuyện gì đó, Jeff thì rất hồi hộp để xem BarCode muốn nói gì nhưng..... Những điều cậu sắp nói sau đây lại khiến anh sốc và đau lòng vô cùng...:

Jeff : Em muốn nói chuyện gì với anh.... ?
BarCode : Phải ! Chuyện kết hôn của chúng ta
Jeff : Em....
BarCode : Tôi đồng ý hôn sự này chỉ vì muốn ba mẹ chúng ta vui , KHÔNG PHẢI VÌ ANH
Jeff : ..... !!!
BarCode : Tiếp theo , chúng ta chỉ là trên " Danh nghĩa vợ chồng " chứ không hề có tình cảm yêu đương gì hết !
Jeff : .....
BarCode : Chúng ta vẫn sẽ mãi ở mối quan hệ thầy trò !!! Không hơn. Đây là những gì tôi muốn nói , còn những điều khác nữa sau khi kết hôn tôi sẽ nói sau. Anh có ý kiến hay muốn nói gì không ?
Jeff : Anh..... KHÔNG , anh không có ý kiến gì hết , cứ theo những gì em nói....
BarCode : Vậy thì tốt !

  Cậu quay lưng lạnh lùng rời đi , để lại người đàn ông với trái tim đau như cắt nhưng không thể thốt lên được lời nào, mọi thứ cứ bị nghẹn lại ở cuốn họng.... Anh vẫn cố trấn an bản thân rằng chắc chắn anh sẽ chứng minh cho cậu thấy tình cảm mình dành cho cậu , cứ từ từ , anh tôn trọng mọi lời nói quyết định của cậu bây giờ....dù là những lời lạnh lẽo đến đau lòng :

Jeff : " Nhưng.... anh thương em mà ! "

  3 phụ huynh thì thấy 2 đứa con đứng nói chuyện nên cũng vui thầm , nghĩ tụi nó đang dần dần mở lòng ra với nhau.... Jeff liền cố lấy lại tinh thần vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh như chưa có gì xảy ra , cũng đi sau theo BarCode :

Mẹ Jeff : 2 đứa nói chuyện xong rồi sao ~
BarCode : Dạ vâng
Jeff : Dạ
Mẹ BarCode : Thấy 2 đứa dần có tiến triển , mọi người rất vui
.......
Ba BarCode: Giờ cũng tối lắm rồi , chị và Jeff nên về sớm . Về trễ đi đường cũng khó khăn đó chị
Mẹ Jeff : Vâng , cảm ơn gia đình vì hôm nay đã đón tiếp mẹ con tôi
Ba BarCode : Đó là vinh dự của chúng tôi !
Mẹ Jeff : Chào anh chị , chúng tôi về

  Sau đó , bà liền nhìn sang BarCode. Vuốt nhẹ mặt cậu , cất giọng dịu dàng nói :

Mẹ Jeff : " Mẹ " về nha con
Jeff : Thưa 2 bác con về...* Nhìn sang BarCode * Anh... về đây , em nghỉ ngơi đi nhé....
BarCode : Vâng... Mẹ và anh về cẩn thận ạ !

  Bóng dáng chiếc xe rời đi càng lúc càng nhỏ dần , cậu cũng vội quay người vào nhà , để lại ba mẹ dõi theo cậu với những suy nghĩ gì đó ....

••••••••••••••••••••••••••••
[ Tin nhắn ] BarCode gửi cho Maner và Henry

BarCode : Ngày đó,Anh đến tham dự nhé
Henry: Chắc chắn anh sẽ đến

BarCode : Mày đến nha ~
Maner: Ừm !

Đám cưới này cậu thật sự chả muốn cho người biết vì như vậy sẽ rất khó khăn cho cả hai , hơn nữa cậu cũng muốn dính phải những tin như là " Dựa chồng là giáo viên nên ỷ lại " hay là bất cứ lý do nào liên quen. Nên cậu chỉ muốn mời mỗi Henry và chắc chắn không thể thiếu cậu bạn thân Maner !!!

===================================

Rồi ngày quan trọng đó cũng đến , được tổ chức sang trọng ngoài trời và tất nhiên đã được mua hẳn luôn chỗ đó :)))) Các khách mời thì khỏi bàn rồi : Các gia tộc nằm hằng top , con ông cháu cha , tiểu thư , thiếu gia , chủ tịch , phu nhân.... Tất cả đều đến để góp chung vui ngày mà hai đứa " gả " cho nhau [ câu này tui lấy của anh chị Tizi Đích Lép nè ] . Ba mẹ hai bên thì quá hạnh phúc rồi , còn hai nhân vật chính.... Người thì có vẻ hơi buồn , người thì mặt vẫn toát lên vẻ khá thờ ơ, lạnh nhạt một tí...
Trong khi Jeff đứng ở dưới trò chuyện cùng với mọi người , thì ở đây BarCode đã chuẩn bị xong nhưng cậu.... Đang nhắn tin với Henry chăng ??!!

[ Tin nhắn ]

Henry : Anh đến rồi này ! Em vẫn chưa ra sao ~
BarCode : Vẫn chưa tới giờ ra ạ !
Henry : Háo hức muốn thấy em trong bộ vest cưới quá ~ Chắc chắn là rất đẹp !
BarCode : Vâng ạ
Henry : Cứ cố chịu hôn nhân này một thời gian đi bé , rồi sẽ có ngày chúng ta " Sẽ đứng với nhau trên lễ đường " thôi !!!
BarCode : Em biết rồi !

Sao những lời như thế có thể nói ra được cơ chứ ??!!! Thật khiến người ta phẫn nộ trước những lời tên Henry đó nói ra , đã vậy.... BarCode cũng nghe theo. Đột nhiên , cánh cửa phòng cậu mở ra , là Maner đến để kêu cậu chuẩn bị đi xuống làm lễ. Vừa thấy Maner là BarCode liền giật mình vội tắt điện thoại đi nhưng điều đó cũng đâu qua mặt được anh đâu :

Maner : Không cần phải cất điện thoại đâu ! Tao biết mày đang nhắn tin với tên đó
BarCode : .... Thì...
Maner : Tao không ưa hắn ta thật và tao cũng khuyên mày tốt nhất là đừng nên dính vào thể loại này. Hắn chả tốt lành tí nào đâu !
BarCode : ĐỦ RỒI !!!
Maner : Ừ !
BarCode : Mình xuống ha....

Maner không nói gì , gương mặt lạnh đi nhưng vẫn lại gần để chỉnh lại vest cho BarCode :

Maner : Dù mày có không thích thầy ấy như thế nào đi chăng nữa , thì hôm nay cũng là lễ cưới , có rất nhiều khách quý. Nên là hãy thể hiện cho trót !
BarCode : Ừmmm~~~ Tao biết rồi....
Maner : Vậy thì đi thôi !

Hic... bây giờ tui đã nhập học lại rồi , chắc mọi người cũng vậy ha.... Nên tui cũng không thể đăng liên tục mỗi ngày như tuần trước được.... Tui vẫn sẽ cố gắng viết nà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top