Chương 30: Một đời một kiếp.
"Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Anh đang ở dưới nhà em" Hắn gọi cho cô.
Hôm nay, gia đình của cô và hắn cùng nhau đi du lịch để cho hai bên gia đình trở nên thân thiết với nhau hơn.
"Xong rồi ạ. Em bảo mọi người xuống ngay" Cô trả lời.
"Ừ, anh đợi"
Lát sau mọi người đã xuống đầy đủ. Hai gia đình cùng nhau đi du lịch ở một vùng biển rất nổi tiếng.
Đến nơi, mọi người về phòng sắp xếp hành lý rồi xuống nhà hàng ở cạnh biển cùng nhau dùng cơm.
"Hai đứa định khi nào sẽ về cùng một nhà đây?" Đang ăn thì bố của cô đột nhiên hỏi.
Cô ngại ngùng trả lời "Con vẫn đang đi học mà ạ?"
Hắn thấy cô ngại nên cầm lấy tay cô "Đợi khi em ấy tốt nghiệp đại học đã ạ"
"Xem này, người lớn thì nôn nóng cả lên còn bọn trẻ cứ bình tĩnh thế nào ấy nhỉ?" Mẹ cô nói.
Hai gia đình nghe vậy liền cười lớn.
"Bọn trẻ bây giờ nó đều như vậy đó chị ạ" Mẹ hắn cười nói.
Mọi người cùng nhau ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ.
Chiều đến hắn cùng cô đi dạo dọc theo bở biển.
Bãi biển này thật sự rất đẹp, nước trong, cát trắng.
Lúc ánh nắng dần tắt đi, hoàng hôn cũng dần buông xuống.
Trên bãi biển xinh đẹp đó, cô cùng hắn nắm tay nhau, cùng đi dạo, cùng trò chuyện.
Cảnh tượng này thật sự còn đẹp hơn một chữ đẹp, tình hơn một chữ tình.
"Anh đột nhiên muốn kết hôn" Hắn đột nhiên nói.
"Nhưng em đang đi học? Với lại lúc nãy không phải anh nói đợi tốt nghiệp mới tính chuyện này sao?" Cô bất ngờ.
"Anh phải đợi tới ba năm nữa lận đó. Thật sự không đợi được mà, em đó sau khi tốt nghiệp đại học phải lập tức gả cho anh, không được bắt anh đợi nữa" Hắn giả vờ buồn bã.
"Em suy nghĩ lại cái đã" Cô trêu đùa.
"Không cần suy nghĩ, vì nghĩ tới nghĩ lui em cũng không bao giờ thoát khỏi anh được" Hắn cười.
"Anh có một thứ muốn tặng em" Hắn tiếp tục nói.
"Là thứ gì ạ?" Cô hỏi.
Hắn rút từ trong túi ra một sợi dây chuyền rất đẹp, nhưng thiết kế có chút lạ.
Mặt dây chuyền chỉ đơn giản là một hình hộp chữ nhật nhỏ, trên đó có khắc những con số, nhìn qua có vẻ hơi kì lạ là "520 1314"
"Kiểu dáng hình như có chút lạ?" Cô cầm sợi dây chuyền.
"Là anh đặt làm riêng cho em mà, trên đời không có cái thứ hai" Hắn nhìn cô.
"520 1314? Là nghĩa gì vậy ạ?" Cô nhìn thấy những con số đó.
"Bây giờ chúng ta trao đổi, em nói cho anh nghe ba chữ mà trước nay em không chịu nói đi. Em nói xong anh liền nói cho em ý nghĩa của những con số này" Hắn cười.
"Anh lại nữa, vậy thôi em không cần biết ý nghĩa của nó nữa. Chắc là mấy thứ linh tinh của anh thôi" Cô giả vờ giận dỗi bỏ đi trước.
Hắn kéo tay cô lại.
"Anh yêu em một đời một kiếp" Hắn nhìn cô, nói rõ từng chữ.
"Sao ạ?" Cô không hiểu.
"520 1314 nghĩa là anh yêu em một đời một kiếp" Hắn dịu dàng nhìn cô.
Hắn tiếp tục nói "Anh muốn dùng đời này kiếp này của mình để yêu em, chiều em. Em là tình đầu của anh và cũng chính là cả cuộc đời của anh. Anh thật sự rất yêu em"
Nói rồi hắn lấy sợi dây chuyền đeo lên cho cô, rồi đưa tay vén tóc cô, hôn lên trán cô "Đây là vật định tình, đời này đừng mong rời xa anh"
Cô xúc động, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy ra.
Cô ôm chầm lấy hắn "Cảm ơn anh. Em cũng yêu anh"
Hắn giả vờ không nghe mấy chữ cuối "Em nói gì?"
"Không nghe thì thôi" Cô đẩy hắn ra.
Hắn kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn rồi ôm cô vào lòng.
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Người ta nói tình đầu là mối tình non nớt nhất, dễ tan vỡ nhất và cũng là mối tình khó quên nhất.
Và bây giờ đây, chúng tôi đã nắm tay nhau, bên nhau mãi mãi, yêu nhau lâu dài!
Cô là cả đời của hắn và ngược lại.
Trình Bách Dương, Diệp Bảo Linh cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Tình đầu - Một đời một kiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top