Chương 3: Tiết học chính thức đầu tiên.
"Chưa bao giờ tôi mong tiết Hóa đến chậm như thế này" Tôi than thở với Hoàng Mai trong năm phút chuyển tiết.
"Cậu đi ngược với xã hội à? Con gái lớp mình ai cũng mong đến tiết Hóa kìa. Tôi nói cho cậu biết, bọn họ bây giờ đang tập trung học môn Hóa đó, tôi còn nghe nói họ sẽ lập một nhóm xin thầy Dương dạy thêm đó. Coi bộ với tình hình này, không sớm thì muộn cậu sẽ bị soán ngôi "Cao thủ Hóa" quá"
"Tôi chống mắt lên chờ nè" Tôi gục đầu xuống bàn, lười biếng nói.
Không biết dạo này làm sao mà tâm tình tôi cứ khó chịu, cộng thêm cái bệnh "đau đầu kinh niên" nữa nên tôi cứ như người không có sức sống. Lại sắp đến kì thi tuyển học sinh giỏi rồi, lần này tôi liều mạng đăng kí luôn hai môn là Toán và Hóa. Với tình hình sức khỏe kiểu này, không biết tôi có đậu nổi không nữa.
"Cả lớp nghiêm" Tiếng tên lớp trưởng vang lên.
Thầy ta bước vào lớp, không khí vẫn y hệt ngày đầu và bọn con gái không màn sĩ diện của lớp tôi vẫn giữ nguyên thái độ "thèm khát" đó.
"Được rồi, cả lớp im lặng. Hôm nay chúng ta chính thức bước vào tiết học đầu tiên của học kì 2. Tôi thì cũng không quá khó khăn gì, chỉ cần trong giờ của tôi các em không bàn chuyện riêng là được" Hắn đứng giữa lớp nói.
"Em nữ bàn ba, nãy giờ tôi nói gì em đứng lên nhắc lại cho tôi" Hắn gọi.
Vì không muốn xem mấy trò chán ngắt của thầy ta với bọn con gái nên tôi đã gục mặt xuống bàn. Nhưng làm sao mà bây giờ lại không ngồi dậy nổi nữa rồi?
Mọi thứ xung quanh tôi bỗng tối sầm lại.
*Phòng y tế*
Trong lúc mơ mơ màng màng tôi chỉ thấy thầy ta đứng cạnh cô y tế và nghe cô nói "Không có gì nghiêm trọng, là do kiệt sức quá thôi. Con bé này vào đây tầm ba lần vì cái bệnh kiệt sức này. Tuy nó mới lớp 10 nhưng tôi còn quen mặt nó hơn mấy đứa lớp 12 nữa. Thầy đừng lo, nó nằm nghỉ một lát là khỏe thôi"
Đúng vậy, tôi gặp cô y tế còn nhiều hơn gặp bố mẹ nữa.
"Em học sinh này làm sao mà lại thường xuyên kiệt sức thế ạ?"
"Chắc là do lịch học của nó dày quá. Nghe nói thành tích của con bé tốt lắm, nghe nó nói là nó sắp thi cái gì đó nên dạo này học hành chăm chỉ lắm" Cô y tế kể.
"À, ra là vậy" Hắn mỉm cười đáp.
"Coi bộ em khá quan tâm đến em học sinh này?" Cô ý tế cười cười hỏi.
"Làm gì có chuyện đó. Em này là học sinh lớp em nên hỏi vậy thôi ạ" Hắn đáp.
"Ra là vậy. Mà em về trường từ khi nào?" Cô y tế hỏi.
"Dạ em về được hai hôm rồi. Tại bận quá nên chưa qua chào cô kịp"
"Không sao"
"Ra là họ quen nhau từ trước. Chắc lúc trước thầy Dương học ở đây" Tôi nghĩ thầm.
Khoan đã, hình như có gì sai sai đúng không? Cô y tế à uổng công chúng ta thân nhau như vậy, sao cô lại bán đứng em? Sao lại đem chuyện em đây lười biếng kể hết cho người ta nghe hết vậy?
"Chào thầy, chào cô. Em đến để đưa Bảo Linh về ạ" Hoàng Mai đi vào nói.
"Được, em ở đây đợi em ấy tỉnh rồi đưa em ấy về phòng đi. Tôi có tiết tôi phải lên lớp" Hắn nhìn Hoàng Mai.
"Vâng" Hoàng Mai lễ phép đáp.
Nói xong hắn rời đi, không nhìn lấy mọi người một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top