Chương 28:
"Bao giờ bố mẹ con đáp chuyến bay ạ?" Cô hỏi.
Hôm nay, cô về nhà ông bà vì mẹ cô có gọi điện báo là hôm nay sẽ về nước.
"Khoảng một tiếng nữa. Ta đã cho người ra đón, con không cần ra sân bay đâu" Ông của cô nhìn đồng hồ nói.
"Vâng"
Cô rất mong chờ được gặp lại gia đình của mình.
"Vậy con lên phòng đọc sách một chút đây ạ" Cô xin phép ông bà rồi lên phòng.
Vì dạo này thường xuyên không ngủ đủ giấc nên cô rất mệt mỏi. Vừa đọc được mấy trang sách đã ngủ quên từ lúc nào không hay.
Cô cảm thấy có ai đó đang xoa đầu mình nên giật mình tỉnh dậy.
Trước mặt của cô là anh trai của mình, đã lâu không gặp anh cô vẫn không thay đổi gì.
Cô nhào vào lòng anh mình "Anh em nhớ anh chết đi được"
"Con bé này, lớn như thế này làm sao vẫn còn nhõng nhẽo vậy?" Bảo Minh nhìn cô em gái trong lòng bất giác mỉm cười.
"Bố mẹ đâu rồi anh?" Cô hỏi.
"Ở dưới lầu, xuống dưới đi" Bảo Minh kéo cô đứng dậy rồi hai anh em cùng đi xuống lầu.
Cô vừa thấy bố mẹ liền chạy tới "Bố, mẹ!"
"Con gái nhỏ của ta" Bố, mẹ ôm cô vào lòng.
Ai cũng rơm rớm nước mắt.
"Thôi, vào ăn cơm đi" Bà của cô bảo.
Lâu rồi gia đình cô mới vui vẻ, đông đủ như vậy.
"Bao giờ bố mẹ về lại bên đó ạ?" Cô hỏi.
"Lần này bố con định chuyển công việc kinh doanh về nước, nên chắc lần này về đây ở luôn" Mẹ cô nói.
"Thật ạ? Nhưng sao đang kinh doanh bên đó lại chuyển về đây?" Cô thắc mắc.
"Thật. Bố mẹ sẽ chuyển việc kinh doanh về đây để sau này cho anh em con tiếp quản. Với cả ông bà cũng lớn tuổi rồi bố mẹ muốn về đây chăm sóc cho ông bà"
Cô nghe vậy liền rất vui mừng.
Sau bữa cơm, cô cùng anh mình đi siêu thị mua một ít đồ.
"Tốt nghiệp rồi anh định làm gì?" Cô hỏi.
"Chắc là anh phải nghỉ ngơi vài tháng, đợi công ty xây dựng xong sẽ bắt đầu đi làm" Bảo Minh mỉm cười nhìn cô.
Hai anh em vừa trò chuyện vừa mua đồ.
Hôm nay, vô tình hắn cũng đến siêu thị này mua đồ.
Tình cờ gặp cô đi cùng Bảo Minh, lại còn cười nói vui vẻ như vậy. Vì không biết đó là anh trai cô nên hắn có chút khó chịu.
"Anh cũng ở đây ạ?" Cô nhìn thấy hắn nên gọi.
"Ừ" Hắn tiến lại chỗ cô.
Cô nhìn thấy hắn có chút không vui, nhìn anh trai bên cạnh mình cô cũng tạm hiểu ra vấn đề.
"Anh, đây là thầy của em" Cô định trêu hắn một chút.
"À, chào" Bảo Minh đưa tay ra định bắt tay với hắn.
Nghe cô giới thiệu mình là thầy của cô, sắc mặt hắn ngày càng tối lại và hắn cũng không có ý định bắt tay với Bảo Minh.
"Không có gì tôi về trước đây" Hắn lạnh lùng rời đi.
"Anh! Em có chuyện phải gặp anh ấy một chút, anh sang kia thanh toán đi"
Cô nói rồi chạy theo hắn.
Cô kéo tay hắn lại "Anh sao vậy?"
"Học trò đừng có mà đụng chạm thầy giáo đó" Hắn nói với giọng điệu giận dỗi.
"Anh giận ạ?"
"Không có" Hắn quay mặt đi hướng khác.
Cô nhìn thái độ này của hắn, vô tình bật cười thành tiếng.
"Anh lớn rồi đừng có như con nít thế này được không? Lúc nãy em đùa thôi, thật ra người đó là anh trai của em vừa từ nước ngoài về. Anh không phải ghen đâu" Cô giải thích
"Ghen? Anh ghen khi nào?" Hắn giả vờ không quan tâm.
"Thôi mà" Cô nắm tay hắn nũng nịu nịu.
Hắn thấy vậy liền không chịu được mà tim đập nhanh hơn một nhịp.
"Aizz, thật là đáng yêu mà" Hắn véo má cô.
Nói thật cô chính là điểm yếu lớn nhất của hắn, chỉ cần cô nhìn hắn cười một cái, hoặc chủ động nắm tay hắn một cái thôi thì hắn liền không còn giận hờn gì cô được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top