Chương 23: Mẹ của hắn.
"Chuyện lớn, chuyện lớn" Hoàng Mai hớt hải chạy vào phòng.
"Cậu lại lên cơn à?" Cô quay qua hỏi.
Hoàng Mai thấy trong phòng còn có Anh Khuê với Trúc Vân nên kéo cô ra một góc nói nhỏ "Hiệu trưởng đến tìm cậu"
"Thật à?" Cô giật mình.
"Thật, đang đợi bên ngoài kìa"
"Tự nhiên sao cô lại tìm tôi?"
"Làm sao tôi biết được, cậu ra ngoài gặp cô đi. Để cả ký túc xá thấy là loạn lên đó"
"Ừ"
Cô bước ra ngoài, lễ phép chào hỏi "Em chào cô ạ"
"Em có rảnh không? Sang bên kia nói chuyện với tôi một lát"
"Dạ vâng" Cô đi theo cô hiệu trưởng sang một góc vắng người.
"Có chuyện gì ạ?" Cô hỏi.
"Tôi không muốn dài dòng làm mất thời gian của em. Bây giờ em thành thật nói cho tôi nghe em cùng Bách Dương rốt cuộc là như thế nào?" Cô hiệu trưởng thẳng thắn.
"Cô... Cô làm sao cô lại biết chuyện này ạ?" Cô hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Em không cần biết tôi làm sao lại biết chuyện này. Em chỉ cần nghe lời tôi chuyện em và nó đang yêu nhau là đúng hay sai?"
"Đúng... Đúng ạ"
"Bảo Linh, tôi nói em nghe. Thân là một giáo viên, tôi hoàn toàn không thể nào chấp nhận loại tình cảm này của các em. Chuyện của các em thật sự mọi người sẽ không ai chấp nhận được đâu, chuyện này cũng sẽ không đi đến đâu đâu. Em hiểu ý tôi không?"
Với môi trường giáo dục như vậy thì việc thầy trò yêu nhau là việc thật sự khó chấp nhận.
"Cô! Nhưng mà em thật sự yêu thầy ấy. Vả lại bọn em cũng sẽ không để người ngoài biết được"
"Không để người ngoài biết được? Vậy em nghĩ làm sao tôi sẽ biết được chuyện này? Đương nhiên không phải tôi tự mình phát hiện mà là có người nói cho tôi biết. Em nói xem nếu người đó đã biết thì em có gì đảm bảo là những người khác không biết? Tôi không muốn nói những lời làm em tổn thương nên em hãy ngay lập tức kết thúc chuyện này đi. Nếu chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì không ai có thể cứu nổi tương lai của em cùng Bách Dương đâu. Nó chỉ mới đi dạy được hai năm, em thật sự muốn hủy hoại nó sao?" Cô hiệu trưởng nói.
Hủy hoại hắn? Cô thật sự chưa nghĩ đến chuyện bọn họ yêu nhau lại đang hủy hoại chính sự nghiệp, tương lai của hắn.
Cô chỉ là muốn yêu hắn, không muốn hắn vì cô mà bị ảnh hưởng.
Nếu thật sự tình yêu của bọn họ lại đe dọa đến cuộc sống của hắn như vậy thì liệu cô có nên tiếp tục không?
"Em biết bản thân nên làm gì rồi ạ. Cảm ơn cô" Cô có chút buồn bã.
"Sau này chuyện học tập có gì khó khăn có thể đến tìm tôi" Cô hiệu trưởng cầm tay cô.
"Vâng. Em xin phép về trước" Cô chào bà ấy rồi về phòng.
Lúc về đến phòng, cô chỉ lao lên giường rồi trùm chăn kín mít, Hoàng Mai có hỏi gì cô cũng không nói.
Cô không ngừng suy nghĩ về chuyện của bọn họ, nghĩ về những lời mẹ hắn nói, những lời đó hoàn toàn đúng, hoàn toàn có căn cứ.
Hắn là tình đầu của cô, cô thật sự không muốn bỏ lỡ nhưng cô lại càng không muốn là người cản trở hắn.
Thầy! Rốt cuộc em nên làm sao mới đúng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top