Chương 22: Tránh xa em ấy một chút!

Trong giờ nghỉ của buổi học bồi dưỡng, các bạn học khác đều xuống căn tin hết, lớp học chỉ còn lại cô và Khải Minh.

"Chuyện hôm trước tôi có nghe Bách Dương kể lại, thành thật xin lỗi, đã làm phiền em rồi" Khải Minh đi đến bàn của cô.

Cô nghe vậy liền ngưng đọc quyển sách trên tay "Không có gì ạ, thầy đừng khách sáo"

"Lúc đó tôi không có nói gì với em chứ?" Khải Minh sợ lúc say sẽ nói những điều không nên nói.

"Hình như là không ạ" Cô nhìn hắn.

Hắn thở phào nhẹ nhõm "À, vậy là tốt"

"À mà khoan đã, hình như trước lúc thầy ngất đi, thầy luôn miệng hỏi em tại sao, tại sao cái gì đó. Rốt cuộc là chuyện gì ạ?" Cô đột nhiên nhớ ra.

Hắn có chút giật mình, nhưng sau đó bình tĩnh lại "Chắc là lúc say nên không làm chủ được bản thân mà nói bừa thôi. Em đừng quan tâm đến chuyện đó" Khải Minh nói nhưng ánh mắt có chút không kiên định.

"Thầy còn nói là thầy thích... À mà không có gì ạ" Cô mỉm cười.

Cô vốn định hỏi hắn chuyện hắn nói thích cô, nhưng lại cảm thấy có chút gì đó không thích hợp nên thôi.

"Không có chuyện gì nữa, em đọc sách tiếp đi"

"Vâng" Cô tiếp tục đọc sách.

Khải Minh đứng đó nhìn cô một lúc rồi mới đi ra ngoài.

Khải Minh và cô chắc chắn không thể ngờ rằng những chuyện bọn họ nói từ nãy đến giờ đều bị hắn vô tình nghe được, cả ánh mắt dịu dàng nhìn cô của Khải Minh hắn cũng thấy nốt.

Hắn cố lấy lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày, bước vào lớp "Chưa ăn sáng đúng không?"

Cô có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn "Thầy làm sao lại ở đây?"

"Anh là giáo viên ở đây, mẹ anh là hiệu trưởng là đây đồng thời cũng là người tạo ra ngôi trường này thì hà cớ gì anh lại không được ở đây?"

"Không cần khoe gia thế của mình đâu" Cô giả vờ không quan tâm, tiếp tục đọc sách.

"Đùa thôi, anh mang đồ ăn sáng cho em" Hắn đặt phần ăn lên bàn cho cô.

"Không cần thiết phải như vậy đâu, mọi người nhìn thấy sẽ không hay" Cô nói.

"Nhưng mà không có ai ở đây?"

"Mọi người bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại. Thầy đi đi" Cô nói.

"Được rồi, không cãi lại em. Anh đi đây" Hắn miễn cưỡng nói.

Cô nhìn hắn mỉm cười.

Trong tình yêu của bọn họ tuy hắn có chút trẻ con, nhưng ngược lại rất chu đáo, quan tâm cô.

"Nhớ phải ăn liền đó" Hắn xoa đầu cô rồi đi.

Cô buông quyển sách xuống, ăn phần thức ăn mà hắn mang tới.

Trước đây, cô thường xuyên bỏ bữa sáng vì không có thời gian để ăn. Từ ngày có hắn, lúc nào hắn cũng là người giục cô ăn sáng hoặc là mang đồ ăn đến cho cô.

Hắn chính là quan tâm người khác như vậy.

Cô cảm thấy dường như mọi thứ đều hội tụ trong hắn. Lúc thì cô thấy hắn rất nghiêm túc, lạnh lùng, lúc thì rất cởi mở, vui vẻ, có lúc lại đầy tâm trạng.

"Cậu tìm ai à?" Khải Minh vừa quay lại thì thấy hắn từ trong lớp bước ra.

"Sang đây một lát" Hắn nói với Khải Minh.

Sau đó hai người cùng đi ra cầu thang.

"Chuyện gì?" Khải Minh hỏi.

"Chuyện hôm qua tôi không muốn nó xảy ra nữa" Hắn lạnh lùng.

"Cậu nói cái gì vậy? Tôi không hiểu"

"Chuyện hôm qua cậu gặp Bảo Linh trong quán nướng, cậu dựa vai em ấy, cậu nói tinh linh với em ấy. Tất cả những chuyện đó tôi không muốn nó xảy ra thêm một lần nào nữa" Hắn nhìn thẳng vào mặt Khải Minh nói.

"Không phải, hôm qua bọn tôi chỉ vô tình gặp nhau thôi"

"Tôi không quan tâm cậu là vô tình hay cố ý. Tôi chỉ quan tâm em ấy là bạn gái của tôi và cậu lại đi thích em ấy. Tôi nói cho cậu biết tuy chúng ta là bạn bè, nhưng bạn bè cũng có giới hạn của nó, đừng bao giờ vượt qua giới hạn đó vì tôi thật sự không biết bản thân sẽ làm nên chuyện gì với cậu đâu" Hắn có chút tức giận.

"Cậu như vậy là vô lý quá rồi đó"

"Cậu nói tôi như thế nào cũng được. Từ nay cậu tránh xa em ấy một chút cho tôi" Hắn nói rồi bỏ đi.

Khải Minh lúc này thật sự rất tức giận vì những lời đó của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top