Chương 16: Đừng mạnh mẽ với tôi được không?

Cuối cùng cô cùng Haòng Mai đã quay lại ký túc xá để bắt đầu vào những ngày học tập cật lực.

"Gần bốn giờ chiều rồi mà cậu mới đi học bồi dưỡng sao?" Hoàng Mai thấy cô chuẩn bị tập sách liền hỏi.

"Ừ, tại thầy có việc bận nên dời xuống buổi chiều"

"Sao không ăn cơm đi rồi đi?"

"Một lát tôi ăn dưới căn tin cũng được. Đi nhé"

Cô mang giày vào rồi đi.

"Chào thầy ạ"

Cô vừa bước lên cầu thang đã thấy hắn ở ngay phía trước mình.

"Ừ" Hắn quay lại.

"Đã lâu không gặp" Hắn tiếp tục nói.

"Vâng" Cô nhìn hắn mỉm cười.

Rồi hai người cùng nhau lên lớp.

Tuyết Mai ngồi trong lớp, đương nhiên nhìn thấy cảnh hắn cùng cô đi vào. Lòng cô ta lại dấy lên một chút ganh tị.

"Hôm nay là buổi ôn tập đầu tiên của chúng ta. Kể từ hôm nay chúng ta sẽ có bốn buổi ôn tập trong một tuần, tối nay tôi sẽ nhắn lịch ôn cụ thể cho các em, nếu có gì thay đổi tôi sẽ thông báo sau. Còn ba tháng nữa sẽ tới vòng thi cấp huyện, hy vọng các em dốc sức tập học cho tốt"

Hắn nói xong rồi cầm xấp tài liệu lên "Tôi đã soạn xong tài liệu cho các em, từ nay chúng ta sẽ dựa vào đây mà ôn tập. Bảo Linh, lên lấy tài liệu phát cho các bạn"

"Vâng" Cô đi lên nhận tài liệu từ tay hắn rồi phát cho mọi người.

"Các em làm hết các bài tập ở trang 1 rồi mang lên cho tôi xem" Hắn nói xong rồi đi ra hành lang.

Trong phòng, mọi người rất hăng say làm bài tập. Quả đúng là không gian của những người học giỏi, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có.

Một tiếng sau, cô đã hoàn thành tất cả bài tập. Lúc cô ngước lên nhìn thì cũng thấy hắn đang ngồi ở bàn giáo viên nhìn cô.

Cô giơ quyển tập lên cho hắn xem như ra hiệu là cô đã làm xong rồi.

Hắn thấy vậy gật đầu, cô sau đó liền mang tập lên cho hắn xem.

Hắn nhìn một lượt hết bài làm của cô.

"Tốt lắm" Hắn nhìn cô cười.

"Nhưng mà bài này, có một cách làm nhanh hơn. Lại đây, tôi hướng dẫn" Hắn chỉ vào bài tập đó.

Cô nghe vậy, tiến lại gần hắn, cúi người xuống xem hắn giải bài tập một cách chăm chú.

"Đã hiểu chưa?"

Hắn làm xong thì ngước lên nhìn cô, do lúc đó cô đang cúi người xuống nên lúc hắn ngước lên liền vừa vặn đối diện với cô.

Bốn mắt giao nhau.

Ánh mắt của hắn nhìn cô rất dịu dàng.

Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này thật sự rất gần.

Cô có chút giật mình nên cứ theo quán tính mà lùi lại phía sau.

Hắn đưa tay kéo cô lại.

Cũng may là có hắn, nếu không thì cô đã hụt chân mà té xuống nền rồi.

"Cảm ơn thầy" Cô cố lấy lại bình tĩnh.

Hắn không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Cô lấy quyển tập bên bàn của hắn, đang định đi về chỗ thì cở thể bỗng có chút chao đảo, rất may là cô nhanh chóng dựa được vào bàn giáo viên.

Hắn thấy vậy liền hỏi "Làm sao vậy?"

"Không sao ạ, chỉ là hơi choáng" Cô nói xong rồi đi về chỗ một cách loạng choạng.

Rồi lần lượt mọi người đều làm bài tập xong và lên nhờ hắn kiểm tra.

"Tối rồi, hôm nay đến đây thôi. Các em về đi" Hắn nhìn đồng hồ.

Nghe vậy mọi người thu dọn tập sách rồi ra về.

"Thầy ơi! Bố mẹ em có việc không đón em được. Nhà chúng ta cùng đường, thầy có thể chở em về cùng không ạ?" Tuyết Mai chạy lên cạnh hắn nói.

"Ừ... Vậy cũng được" Hắn liếc nhìn cô.

Cô giả vờ không quan tâm đến bọn họ.

Thu dọn tập sách xong, cô lạnh lùng đi lướt qua bọn họ.

Cô lúc này có chút mệt mỏi.

"Đợi tôi một chút" Hắn nói với Tuyết Mai rồi đi theo cô.

"Thầy..." Tuyết Mai chưa kịp nói hắn đã đi mất.

Tuyết Mai vốn đã ghét cô, giờ lại thêm chuyện hắn quan tâm cô hơn cô ta xem ra mối hiềm khích này ngày càng sâu.

"Em về một mình được không?" Hắn hỏi cô.

"Đương nhiên được ạ, từ đây về ký túc xá không xa như thầy nghĩ" Cô quay lại nhìn hắn.

"Hay để tôi đưa em về trước"

"Thầy, em lớn rồi em có thể tự lo liệu cho bản thân. Thầy đưa Tuyết Mai về đi" Cô quay lưng đi.

Hắn nhìn theo bóng lưng cô.

Em có thể đừng tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top