Chương 14: Về nhà ông bà.

"Chuẩn bị đồ đạc đầy đủ chưa? Xe sắp tới đón rồi đó" Cô giục Hoàng Mai.

"Xong cả rồi. Đi thôi"

Cô và Hoàng Mai mỗi người mang một cái ba lô đứng trước cổng ký túc xá.

"Xe nhà cậu đến đón à?" Hoàng Mai hỏi.

"Ừ"

"Nhà giàu, học giỏi đúng chuẩn "con nhà người ta" nha" Hoàng Mai cười.

"Quá khen" Cô không chút kiên nể chấp nhận lời khen này.

"Diệp Bảo Linh, tôi phát hiện cậu càng ngày càng không biết xấu hổ nha"

"Là nhờ phước của cậu" Cô nhìn Hoàng Mai cười.

"Thua, tôi không nói lại cậu" Hoàng Mai bất lực.

Sống cùng nhau lâu ngày, có lẽ cô bị lây cái tính không biết xấu hổ này của Hoàng Mai rồi.

"Xe tới rồi, lên đi" Cô nói.

"Cháu chào chú ạ. Dạo này chú khỏe không?" Cô vừa bước lên xe liền chào hỏi chú tài xế.

"Chú khỏe, sao lâu quá mới thấy cháu về thăm ông bà vậy?"

"Dạ tại lịch học kín quá nên cháu không sắp xếp được thời gian về ạ"

"Học nhiều như vậy phải giữ gìn sức khỏe, chú thấy cháu dạo này gầy đi thì phải. Ông bà cháu mà biết lại lo lắng đó"

"Dạ cháu biết rồi. Quên mất, giới thiệu với chú đây là Hoàng Mai bạn cùng phòng trong ký túc xá với cháu, còn đây là Chú Phong"

"Cháu chào chú ạ" Hoàng Mai lễ phép chào hỏi.

"Ừ chào cháu" Chú Phong cười thân thiện.

Cả ba người cứ vậy mà trò chuyện rôm rả suốt cả đường đi.

"Tới nhà rồi, hai đứa xuống đi"

"Dạ, cảm ơn chú" Cô nói.

Cô vừa bước xuống xe đã thấy ông, bà đứng ở cổng đợi mình.

"Ông bà ra đây làm gì ạ? Trời còn lạnh lắm" Cô chạy lại.

"Đương nhiên là ra đón cháu của ta rồi" Bà của cô nói.

"Cháu nhớ ông bà quá" Cô sà vào lòng ông bà như một đứa trẻ.

"Về là tốt, về là tốt rồi. Vào nhà đi, kẻo lạnh"

Nói rồi tất cả mọi người cùng vào nhà.

"Hai đứa lên lầu cất đồ đạc đi rồi xuống ăn cơm" Bà của cô nói.

"Dạ"

Sau đó Hoàng Mai và cô đi lên phòng cô.

"Này, gia đình của cậu thật sự giàu hơn tôi tưởng tượng nha" Hoàng Mai vừa đi lên cầu thang vừa nói.

"Cũng bình thường thôi" Cô nói.

"Ừ bình thường ghê" Hoàng Mai liếc cô.

"Để đồ vào phòng tôi đi rồi xuống ăn cơm, một lát lên dọn sau" Cô mở cửa phòng.

Đập vào mắt Hoàng Mai là một không gian rất khác, căn phòng của cô được trang trí rất đơn giản, gồm hai màu chủ đạo là đen và trắng với một tủ sách rất lớn.

"Nhìn cái phòng này tôi còn tưởng nó là phòng của một nhà khoa học nào đó chứ. Không ngờ lại của một đứa con gái sắp lên lớp 11. Không có một con gấu bông luôn, thật sự không tin được" Hoàng Mai lắc đầu và đi vào.

"Tuổi của chúng ta không phù hợp chơi mấy thứ đó nữa"

"Chúng ta mới 17 tuổi thôi đó. Có mà không phù hợp với cậu thì có" Hoàng Mai thật sự chịu thua con người cứng nhắc này.

"Đừng có nhảm nữa. Xuống dưới đi, ông bà đang đợi"

Nói rồi hai người đi xuống.

"Hai đứa ngồi xuống ăn luôn đi" Ông của cô gọi.

Cô ngồi xuống, tiện thể nhìn lướt qua căn nhà của mình một chút.

Đã lâu không về, nơi này thật sự không hề thay đổi một chút nào về hình thức lẫn sự ấm áp.

Bất giác cô lại nhớ về những ngày cô còn nhỏ, cô ngày ngày cùng anh trai đùa giỡn ở nơi này, còn ông bà, bố mẹ thì ngồi đó xem ti vi, trò chuyện.

Kể ra anh trai cùng bố mẹ cô đã ra nước ngoài được hai năm rồi. Anh trai thì đi du học, bố mẹ thì sang đó phát triển sự nghiệp.

Hai năm rồi cô chưa từng gặp họ một lần. À không thỉnh thoảng vẫn có trò chuyện, vẫn nhìn thấy nhau qua màn hình máy tính nhưng cảm giác có chút không chân thực.

Cô thật sự nhớ những lúc gia đình cùng đoàn tụ quá. Cảm giác đó không biết bao giờ mới quay lại đây?

Thấy cô ngẩn người, bà của cô liền hỏi "Lại nhớ bố mẹ cùng Bảo Minh đúng không?"

"Không ạ" Cô cố mỉm cười rồi ăn cơm.

Bà nhìn cô, lòng có chút nghẹn.

"Mấy đứa ở lại lâu không?" Ông của cô hỏi.

"Chắc tầm vài hôm ạ. Tại tuần sau bọn con vào học rồi" Cô nói.

"Vừa nghỉ hè đây đã phải vào học rồi sao?"

"Vâng, phải ôn cho kịp ông ạ. Thời gian có hơi gấp rút"

"Ta vẫn cảm thấy con nên ôn một môn thôi, ta sợ sức khỏe của con chịu không nổi"

"Không sao đâu ạ. Con làm được mà" Cô cười.

"Thôi hai ông cháu ăn đi, cơm canh nguội hết rồi. Chuyện này ta bàn sau" Bà của cô giục mọi người ăn cơm.

"Ăn đi cháu, đừng ngại nhé" Bà cô nhìn Hoàng Mai mỉm cười.

"Dạ vâng ạ" Hoàng Mai lễ phép đáp.

"Cậu ta không biết ngượng đâu ạ" Cô nhìn Hoàng Mai.

"Con bé này" Bà cô cười.

"Dạ không sao, bọn cháu thân quá nên không cũng không ngại gì đâu ạ"

Hoàng Mai cười, giữa bọn họ bây giờ nói chuyện thật sự không cần quá dè dặt.

Bữa ăn hôm đó tràn ngập tiếng cười. Lâu rồi cô mới vui vẻ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top