2. Bạn cũ
Suryeon thay bộ đồ ngủ Hello Kitty xuống nhà, bàn ăn bày bừa thơm nức mũi khiến cô không kiềm chế được gắp một miếng cho vào miệng.
- Kìa, ba mẹ còn chưa ăn mà.
- Con nếm trước thôi mà, đâu có sao đâu.
- Này, con gái con lứa lớn rồi, sao còn mặc mấy bộ đồ công chúa mèo con thế kia, ăn mặc trưởng thành lên chứ.
Theo suy nghĩ của cô, ở nhà chỉ nên mặc đơn giản thoải mái là được, không nên quan tâm vẻ bề ngoài cho lắm, xấu thì chỉ có ba mẹ nhìn mà thôi.
- Suryeon, mẹ nghe nói gia đình bạn con chơi hồi nhỏ trở về thành phố này rồi. Mẹ với dì Joo tính cho hai bọn con đi xem mắt...
- Thôi, thôi, thôi mẹ ơi, con còn nhỏ làm gì tính tới chuyện yêu đương, mẹ nghĩ như vậy là sớm quá rồi đó. Với lại bạn hồi nhỏ con quên hết rồi, còn nhớ ai ra ai nữa đâu, với cả dì Joo là ai con cũng chẳng biết.
Bà ấy ngồi xuống ghế ôn tồn nói với con gái mình, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng điềm đạm, trông có vẻ rất nghiêm túc.
- Con trai bà Joo đó, tên là Jun Ki, bằng tuổi với con, con không nhớ sao? Đây cũng không hẳn là xem mắt, chỉ là gặp mặt rồi trở thành bạn, có thể kèm cặp nhau về học tập sau đó tính xa hơn cũng được nữa.
- Mẹ nói nghe cũng có lý, thôi thì nhẹ theo mẫu hậu vậy.
- Ừ, gọi ba con vào ăn cơm.
Sau khi ăn cơm cô ôm cái bụng no đi lên lầu, nằm ưỡn ra giường bấm điện thoại, mặc dù biết ăn xong không được nằm nhưng vẫn làm, thôi thì hôm nay ngoại lệ một bữa.
Group lớp mới đã có, còn có cả tài khoản của thầy trong đó, không ai dám nhắn tin câu nào, chỉ mời tất cả các bạn vào nhóm cho đầy đủ thành viên trong lớp thôi.
Suryeon cũng giống một số bạn nữ khác vào trang cá nhân của thầy xem ảnh, quả nhiên bên ngoài khác với MXH nhiều, những tấm ảnh thầy đăng lên toàn giống như các oppa Hàn Quốc vậy, cuốn hút vô cùng.
- Ôi trời đất quỷ thần ơi, đây là ông thầy chủ nhiệm của mình đó sao? Đẹp trai quá...
Cô vô tình ấn nhầm vào nút bạn bè, hốt hoảng vội xóa đi nhưng Dan Tae đã ấn chấp nhận, cả hai cũng trở thành bạn bè ngay sau đó.
Tối hôm ấy mẹ cô chuẩn bị quần áo cho Suryeon thật lồng lộn để qua gặp mặt nhà trai, cô còn tưởng mình bị mẹ lừa.
- Đây chẳng phải là đi xem mắt hay sao ? Đâu phải là gặp mặt cho biết nữa.
- Suryeon, cái váy trắng mẹ mới mua, mặc thử đi.
- Chỉ đi gặp mặt người ta chào hỏi rồi làm bạn thôi chứ có phải đi chọn chồng đâu mà lồng lộn vậy mẹ.
- Dù sao cũng phải cho nhà ta thể diện chứ, mặc vào.
Miệng thì chỉ gặp để làm bạn rồi kèm cặp học tập nhưng thực chất chỉ có hai bà mẹ mới biết, cô luôn có cảm giác như mình là con mồi bị các bậc phụ huynh dẫn dắt vào lồng sói vậy.
________
Tới nơi là một nhà hàng sang trọng, không những mẹ mà ba của cô còn đi theo, một nhà ba người khiến cô càng nghi ngờ hơn.
- Mẹ à, nhà họ cũng đi cả gia đình luôn sao?
- Phải, vào đó phải biết lựa lời mà nói, chào hỏi đàng hoàng đấy. Gia đình bên đó cùng bỏ vốn và cùng mình kí hợp đồng nên phải gặp mặt đàng hoàng cho phải phép.
- Thì ra mẹ kí hợp đồng bán con gái à?
- Mẹ đã nói là không phải rồi.
Bước vào trong là hai bóng lưng nam cao ráo không nhìn rõ mặt, còn phụ huynh nhà họ Joo ngồi đối mặt với lối vào nên thấy rõ.
- Chào anh chị Shim
- Chào chú thím.
- Mọi người ngồi đi, đây là con bé mà anh chị nói à, con xinh xắn lắm đấy.
Cô cúi đầu lễ phép chào hỏi.
- Con cảm ơn bác ạ.
Suryeon ngồi vào ghế trống, bên phải mà mẹ còn bên trái là... Dan Tae. Cô ngạc nhiên như muốn ngã ra đất, chân mềm nhũn ra không cử động được tay chân run lên cầm cập không biết nên làm gì.
- Sao vậy? Gặp anh em ngạc nhiên lắm sao?
- Suryeon, qua bên kia ngồi đi con...
- Vâng.
Khuôn mặt cô ngơ ngác như một chú thỏ con bị lạc vậy, rón rén đi đến gần Jun Ki rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn liếc nhìn thầy chủ nhiệm của mình.
Vốn dĩ anh cũng không ngờ người ba mẹ nói lại là cô học trò của lớp mình chủ nhiệm, cũng không quá quan tâm cho lắm, ăn xong rồi về, chủ dả hôm nay đến để gặp mặt.
- Cậu còn nhớ tôi không? Chúng ta quen nhau ngày còn tắm sông ở truồng đấy.
- Hả? Tôi không nhớ, lâu lắm rồi nên quên mất. Với cả chuyện tế nhị như vậy cậu nhớ làm gì chứ?
Người lớn nói chuyện người lớn, trẻ con nói chuyện trẻ con, chỗ này là nhà hàng còn có cả nhạc du dương nên họ không nghe rõ cuộc nói chuyện của mấy đứa trẻ.
Suryeon lâu lâu lại nhìn qua phía Dan Tae, giữa họ ngăn cách bởi Jun Ki, cũng may ngồi xa, chứ ngồi gần là cô đã đứng tim chết ngất ở đó rồi.
Thấy ánh mắt của cô, Jun Ki cũng hiểu ý, tính cậu thẳng thắng nên hỏi ngay.
- Suryeon, cậu thích anh trai tôi sao ?
- Đâu có, làm gì có chuyện đó.
Cô đảo mắt qua nhìn một lần nữa thấy anh không nhìn mình trong lòng cũng nhẹ nhõm được phần nào.
- Nói thật với cậu, anh trai tôi độc thân 25 năm rồi, vốn dĩ buổi hôm nay muốn cậu với anh tôi nhưng anh tôi khó tính lắm nên không đồng ý, vậy nên mới thay tôi, mà tôi cũng có bạn gái rồi nên cũng không thích thú lắm, đi cho ba mẹ vui thôi.
Cô gật gù tỏ ý mình đã hiểu, đang hay ho không có chuyện gì, đột nhiên ba mẹ của Dan Tae ngỏ ý muốn đi xung quanh nhà hàng để xem thiết kế ở đây sẵn tiện bàn chuyện làm ăn.
Cuối cùng trong không gian vắng lặng này chỉ có ba người ở đó.
- Anh, Suryeon tôi đi lấy đá nhé, hết đá uống nước rồi.
- Có nhân viên mà.
Jun Ki nhìn Dan Tae, cảm thấy anh trai đã phá vỡ kế hoạch tán đổ chị dâu, cậu lại đưa mắt nhìn qua Suryeon
-... Nhưng, nhưng em thích tự làm hơn.
- Từ khi nào mà em tự lập thế. -
Trong không gian sang trọng này cuối cùng cũng chỉ có Dan Tae và Suryeon, buổi tối trời se lạnh nhưng cơ thể cô lại rạo rực nóng nảy lạ thường.
Cô muốn bắt chuyện với thầy giáo của mình cho không khí bớt căng thẳng.
- Em...em cũng không ngờ, không ngờ thầy lại là anh trai của Jun Ki
- Bây giờ em biết rồi đó, mà... đừng xưng hô như vậy, gọi anh em là được rồi, dù gì chúng ta cũng từng chơi với nhau từ nhỏ.
- Từ nhỏ, chơi chung?
Thật ra kí ức lúc nhỏ thời trẻ trâu cũng không ai có thể nhớ như in được, chỉ mang máng vài đứa trẻ lớn hơn và nhỏ hơn từng nghịch ngợm ở bãi bùn trong làng.
- Hồi nhỏ em hay gọi anh là "cáo" sao?
Cô nhăn mày nhìn anh một lúc rồi gãi gãi đầu, hai gia đình họ đều sống trong một vùng quê nhỏ, từng lớn lên và từng chơi thân với nhau.
- Hình như là có…nhưng, nhưng không phải anh.
- Anh nghe rõ ràng mà còn chối à ? Thế em định kết hôn với em trai anh thật sao ?
- Kết hôn? Làm gì có...
Nói xong lại chợt nhận ra gì đó mà che miệng lại, cô với anh cũng là thầy và trò, hỗn xược như vậy có ngày bị điểm không như chơi.
- Ơ... Dạ chắc không có chuyện đó đâu? Ba mẹ tôn trọng em lắm.
- Om.
Suryeon bị thu hút một lần nữa bởi tiếng ờm nhẹ từ cổ họng của anh, âm thanh giản dị nhưng lại có chút trầm ấm nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top