Chương 14 (1)


Thiên Thiên cảm thấy trời đất đảo lộn, mới ngày trước Khinh Thương Lãng còn muốn cưới cô, vậy mà bây giờ anh ta lại có con với người phụ nữ khác, mà cô ta lại rất xinh đẹp, đúng là bản chất của đàn ông!!

Cô vừa chạy vừa khóc đụng phải một người ngã xuống

"Á, chị dâu, chị sao thế này, em đỡ chị lên".

Khinh Thương Mạn đỡ Thiên Thiên đứng dậy, sau đó phủi quần áo cho cô rồi mới đỡ cô ngồi xuống, đưa cho cô một tách trà nóng để an thần.

"Chị dâu, sao sắc mặt chị lại kém như vậy? Chị cảm thấy không khoẻ ở chỗ nào? Em đi mời đại phu ngay bây giờ".

Thiên Thiên thở dài nâng tách trà lên uống, cảm thấy đỡ choáng váng rồi mới trả lời

"Chị không sao, em ngồi xuống bồi chị nói chuyện đi".

"Lại khóc thành ra thế này, là ai có gan chọc chị, nói cho em nghe đi".

Nói tới đây, Thiên Thiên nhớ lại những lời của Mỹ Linh tiên tử kia nói một lần nữa, nước mắt liền chảy ra.

"Huhu, chính là tên khốn Khinh Thương Lãng! Anh ta dám đi ngoại tình và thậm chí còn có con với người khác".

"Cái gì?!!!!!!".

Giọng nói của Khinh Thương Mạn to đến nỗi mọi người trong Địa phủ liền ngừng tay quay về phía hai người nói chuyện.

Thiên Thiên lại khóc oanh liệt hơn, rõ ràng đây là lần đầu tiên cô khóc, vậy mà có thể khóc to, thật là sảng khoái. Nhưng Khinh Thương Mạn thì không thể bình tĩnh nổi, nàng nổi giận đùng đùng hỏi Thiên Thiên

"Chị nói rõ cho em nghe chuyện là như thế nào?".

Thiên Thiên vừa khóc vừa kể, trông rất tội nghiệp, làm cho người luôn luôn bình tĩnh nhất Địa phủ như Khinh Thương Mạn cũng không thể tha thứ nổi cho huynh trưởng của mình như vậy. Từ nhỏ đến lớn nàng luôn luôn kính nể huynh trưởng của mình, luôn luôn tin tưởng vậy mà huynh ấy lại có tật xấu không thể bỏ qua như thế này.

"Huhu, Tiểu Mạn, chị thật không thể tin nổi anh ấy là người như vậy, quả thật chị đã nhìn lầm người rồi. Bây giờ chị muốn về nhà, chị không muốn thấy mặt anh ta thêm một lần nào nữa, coi như nể tình chúng ta quen biết, em hãy giúp chị đi".

"Được, em giúp chị về nhà, đừng khóc nữa", nàng đau lòng khi thấy người con gái ấy rơi lệ vì tình yêu, vì kẻ bội bạc, mà người kia lại chính là huynh trưởng của nàng, nàng phải chịu trách nhiệm với Thiên Thiên.

...

Sau khi đưa Thiên Thiên trở về thế kỷ 21 xong xuôi, Khinh Thương Mạn trở về thì gặp phải một đám quỷ sai hớt hả chạy tới xung quanh nàng

"Hộc hộc, mệt quá, tiểu thư, chúng tôi tìm ngài cả ngày nay".

"Tìm ta, có việc gì?".

"Chính là đại thiếu gia, sau khi quay trở về không thấy Thiên Thiên tiểu thư đâu cả thì đập phá khắp nơi trong phủ, sau đó thì sai mọi người đi tìm ngài".

"À ra là vậy. Đi thôi, ta cũng muốn về tính sổ với người bội bạc kia".

Khinh Thương Lãng nóng ruột đi qua đi lại tìm Thiên Thiên, nghe quỷ sai báo lại là đã tìm thấy Khinh Thương Mạn liền lập tức chạy tới cửa hỏi thăm nàng

"Tiểu Mạn, muội đưa vợ của ta đi đâu?".

"Vợ của huynh? Không phải vợ của huynh đang mang thai huynh ở trên thiên cung kia kìa".

Nói tới đây, Khinh Thương Lãng mừng rỡ hẳn ra

"Muội nói Thiên Thiên mang thai con của ta? Thật sao!!".

"Con nói Thiên Thiên mang thai của tiểu Lãng? Thật sao!!".

Gần như là đồng thanh, Nam Yên cùng Khinh Thương Lãng đều lên tiếng.

Khinh Thương Mạn hừ ra tiếng, "Không phải, chính là Mỹ Linh tiên tử".

Lần này, hai người cũng đồng thanh lên tiếng, "Cái gì?!".

Nam Yên nổi giận đùng đùng đi tới đá cho Khinh Thương Lãng một cái rồi chỉ tay vào anh, mắng: "Tên oắt con kia, con lại dám có con rơi với người khác, có phải con chán sống rồi không hả?".

Khinh Duật Phàm kéo Nam Yên vào lòng, bàn tay xoa xoa lưng để nàng hả giận, "Không nên tức giận quá, nàng cần gì như vậy, ta sẽ giúp nàng đánh nó".

"Ôi tức chết ta mà, con dâu ngoan của ta nổi giận bỏ đi là phải, huhu".

Trong khi đó, Khinh Thương Lãng vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì ra là như vậy, lợi dụng thời gian anh đi bồi mấy ván cờ với người khác thì hai anh em kia lại hợp tác lừa Thiên Thiên của anh, làm cô hiểu lầm và chạy mất.

Khinh Thương Lãng tức cắn răng, khuôn mặt vô cùng lạnh, nhưng giờ không phải là lúc tìm hai người họ tính sổ, vậy nên đá cơn giận này qua cho Nam Yên.

"Mẹ, con biết là ai bày ra chuyện này rồi, là hai anh em Mỹ Linh tiên tử, một người thì bịa đặt, và một người thì đóng giả con phụ hoạ theo, vậy nên mới thành ra như vậy".

"Ta đã sớm chướng mắt hai người đó, hoá ra là vậy. Con trai con yên tâm, ta không trả được thù này không phải là ta. Phàm, chàng mau đi theo ta tính sổ với hai người kia".

"Được".

"À còn nữa, tiểu Mạn, rốt cuộc con đưa chị dâu con đi đâu?".

Khinh Thương Mạn nghe mà áy náy nãy giờ, thì ra là gian kế, lúc đó nàng không chịu đi tìm hiểu, chỉ vì quá thương tâm cho Thiên Thiên nên nàng đưa đi luôn.

"Huhu, vì chị ấy khóc quá đáng thương nên con mềm lòng dẫn chị ấy về thế kỷ 21 rồi".

Khinh Thương Lãng thở dài, thì ra là về nhà, anh không nghĩ tới điều này. Anh lại gần xoa đầu Khinh Thương Mạn và nói: "Không sao, cảm ơn tiểu Mạn, vì đã chăm sóc tốt cho Thiên Thiên".

"Huynh trưởng, huhu, nhất định phải mang được chị ấy về đây nhé".

"Ừ, nhất định".

Khinh Thương Lãng định đi thì Nam Yên cản lại

"Chờ đã tiểu Phàm, ta đã hỏi phương pháp cho con, ông cậu chỉ nói là chỉ cần con bé mang giọt máu tiên, nhưng ta không hiểu".

"Được rồi mẹ, cảm ơn mẹ".

Hừm, mang giọt máu tiên chứ gì, Thiên Thiên chắc cũng phải mang mấy lít máu của anh ấy chứ, cô đã hút không ít máu của anh rồi. Nhưng chuyện này cũng rất kỳ lạ, nếu như vậy chẳng phải cô từ lâu đã biến thành tiên rồi? Ít nhất cũng phải bán tiên mới đúng chứ?!

Thôi thôi, cứ lo tìm cô trước đi rồi tính tiếp, nhưng anh cảm thấy lần này cứ lòng cứ nôn nao làm sao ấy, cứ như là sắp sửa có việc gì đó không tốt.

...

Tại nhà của ba mẹ của Thiên Thiên.

Khinh Thương Lãng đột nhiên xuất hiện giữa phòng khách làm người bình tĩnh mấy trăm năm nay như Harry cũng xém phun cả nước trà đang uống.

Sau khi ho sặc sụa, ông mới hắng giọng nói: "Cậu tới đây làm gì?"

Khinh Thương Lãng cũng trả lời ông: "Chào bác, tôi tới tìm Thiên Thiên".

Harry vừa nói vừa cười: "Muốn tìm nó thì về trường của nó tìm, chứ sao lại ở chỗ này của tôi mà tìm?".

"Bác không cần phải giả vờ, tôi đã tìm hết rồi nhưng không thấy tung tích của cô ấy, vậy thì chỉ có ở chỗ này mà thôi".

"Được, cậu cứ tự nhiên", Harry giơ tay ra phía cửa phòng, mời.

Harry cười thầm trong lòng, nếu như mà ông đã muốn giấu người thì có mười thần tiên như cậu ta đi chăng nữa cũng chẳng thể nào kiếm được người.

Quả nhiên đã tìm khắp nhà nhưng Khinh Thương Lãng không thể nào tìm thấy Thiên Thiên. Anh bực mình đá xuống cái ghế bên cạnh, lập tức nó vỡ tan tành.

Harry lại tiếp tục chế giễu: "Thế nào, đã có đáp án cậu muốn chưa?".

Khinh Thương Lãng biết chẳng thể nào tức giận được với ông ta nên đành cắn răng nói: "Bác nói đi, như thế nào mới chịu để cho tôi gặp Thiên Thiên?".

"Cậu còn dám nói câu đó? Không ngại lật bài ngửa với cậu, chính là ta đã đưa con bé đi, nhưng cậu chẳng thể nào tìm thấy được đâu, hừ, dám tổn thương con bé à, từ nhỏ tới lớn tuy rằng ta luôn luôn nghiêm mặt với nó nhưng chưa bao giờ để cho nó khóc cả, vậy mà cậu lại dám!!!".

"Đó chỉ là hiểu lầm, có người gài bẫy tôi, bây giờ hãy cho tôi gặp Thiên Thiên, tôi sẽ giải thích từ từ với cô ấy".

"Hahaha, cậu nghĩ hay lắm, nhưng con bé đã đi từ lâu rồi, cậu vĩnh viễn không thể nào gặp lại nó được đâu. Mời về, không tiễn".

"Phịch" một tiếng, Harry quay đầu lại, đã trông thấy Khinh Thương Lãng quỳ xuống cầu xin ông: "Cầu xin bác, tôi không thể nào sống thiếu Thiên Thiên được".

"Nếu cậu đã muốn quỳ thì tôi không ngăn cản, cứ tự nhiên nhé".

Nói xong, ông cất bước vào phòng, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về chuyện này, nếu như đúng như lời con gái ông nói, thì cậu ta là một tên ngoại tình, nhưng lại tới đây nói là hiểu lầm, còn quỳ xuống nữa. Phải nói tôn nghiêm của đàn ông rất cao, mà cậu ta lại là một thần tiên, đương nhiên tôn nghiêm rất cao quý, vậy mà có thể quỳ xuống cầu xin ông như vậy, haiz, cứ xem duyên số của hai đứa như thế nào đi, người làm cha như ông đã giúp con tận tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top