Chương 11 (2)
"Ngài Bá tước! Sao ngài lại nói như vậy trước mặt anh ấy?!".
Thiên Thiên vô cùng bực mình, ba cô lại nói ra vấn đề khó xử vào lúc đó, khiến Khinh Thương Lãng buồn ra mặt, cô không nỡ để anh buồn.
Rose thấy con gái giận dữ thật bèn khuyên nhủ, "Ba con chỉ là muốn tốt cho con thôi mà".
"Con nguyện ý sống với anh ấy cho đến chết, dù không phải là vĩnh cửu nhưng ít ra mấy ngàn năm cũng đủ".
Harry bị câu nói này của cô chọc tức, ông đập cây gậy xuống đất quát to với cô, "Vậy mày đi theo nó đi, đi luôn đi!".
"Là ba nói đó!", Thiên Thiên đứng dậy đóng cửa về phòng.
...
Nửa đêm, Khinh Thương Lãng lại cảm nhận được có người lên giường anh, không phải chứ, Mỹ Linh tiên tử kia mặt quá dày đi, dám tới tận đây để dụ dỗ anh. Khinh Thương Lãng vì chuyện ban chiều nên không suy nghĩ thấu đáo hơn một chút là Mỹ Linh tiên tử kia làm gì biết anh qua Anh, thậm chí là nhà của Thiên Thiên.
Quả nhiên là có một bàn tay trắng nõn vòng qua eo của anh, Khinh Thương Lãng chặn lại lật mền lên, ngón tay chỉ vào đèn một cái căn phòng lập tức sáng, lộ ra khuôn mặt kinh hỷ của Thiên Thiên.
"Em làm anh giật mình à?".
"Cô còn giả vờ? Còn không mau cút đi".
"!!!".
Ủa gì vậy, cô có nghe nhầm không?
"Uy uy, Lãng, anh đang nói nhăng nói cuội gì thế?! Có tin em cắn một phát không hả?".
"!!!", chết tiệt, sao lại là người thật thế này!
Ba giây sau, Khinh Thương Lãng liền ôm Thiên Thiên hối lỗi, "Em yêu, anh sai rồi!".
"Anh buông ra, nói mau, có phải có con yêu tinh nào đó giả dạng em lên giường với anh rồi phải không?!".
"Oa, em biết ngay mà, nhìn thái độ của anh đi, em chán ghét anh, đánh chết anh, có mai khai không hả?".
Thiên Thiên vừa khóc vừa la vừa dùng gối đập thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ chết tiệt kia, anh thế mà dám giấu cô chuyện động trời này, nếu hôm nay cô không vào phòng của anh thì chắc đã bị anh gạt luôn rồi.
"Á, Thiên Thiên em nghe anh giải thích, chuyện không xa tới mức như em nói!".
Nhưng dù anh nói gì thì cô vẫn đang tức giận, không chịu nghe cái gì cả, Khinh Thương Lãng bực mình hất tung cái gối xuống giường, nắm hai vai người ngang bướng kia
"Em nghe cho rõ, anh và cô ta, hoàn toàn chưa có gì xảy ra!".
Thiên Thiên khóc tức tưởi nhìn anh, miệng run run nói gì đó nhưng anh nghe không được đành phải khẳng định lại một lần nữa cho cô nghe
"Anh, và cái người giả mạo em kia, chưa có chuyện gì xảy ra cả, nó giống như lúc nãy em làm với anh vậy. Cô ta chỉ mới ôm anh một cái anh liền hất ra, và vạch trần cô ta mà thôi".
Khinh Thương Lãng thầm mắng hai con người chết tiệt kia, vì hai người đó mà anh với cô đã hiểu lầm với nhau không biết bao nhiêu lần. Đang dỗ cho cô nín thì anh thấy ở giữa phòng anh có một vali lớn, anh không hiểu nên hỏi cô
"Em xách vali qua phòng anh làm gì?".
Con gái mau khóc nhưng được người yêu dỗ nên cũng mau nín, liền sụt sịt nói, "Em định về nước với anh đây".
"Vì sao?".
"Ba em bắt em không được quen với anh, kêu như vậy sẽ khổ cho em, nói em sau khi qua đời anh sẽ cưới vợ khác".
Cái gì đây! Logic này ở đâu vậy! Biến anh thành kẻ bội bạc như thế này, anh làm sao mà cưới hỏi cô chính thức được!
"Ngoan, ở lại đây, anh sẽ có cách".
"Ứ, em muốn về".
"Không được, anh sẽ đánh em".
"Đánh em em sẽ bỏ anh".
"... Vậy không đánh nữa".
"Em muốn về!".
"Sẽ không cho em hút máu nữa".
"Em đi hút người khác".
"... Thôi được rồi, về thì về".
"Aaa, Lãng là tốt nhất!".
"Nhưng ngủ trước cho anh, ngày mai rồi về".
"Vậy em ngủ ở đây luôn".
Nói xong cô ngáp ngắn ngáp dài, cô vốn dĩ là động vật hoạt động ban đêm, tuy không quá mệt nhưng cả ngày đấu trí khiến cô cũng mệt cả người, liền nằm xuống là dính vào giường luôn.
Khinh Thương Lãng trông cho cô ngủ sau đó anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, tiến đến căn phòng của Harry và Rose.
Đang định gõ cửa ai mà ngờ anh lại nghe được tình huống xấu hổ này! Đương nhiên anh biết bên trong họ làm gì, trong phòng phát ra tiếng rên rỉ, cùng với tiếng động phát ra trên giường, xấu hổ hơn là anh còn nghe được Rose kêu "Á, không được, Harry, quá nhanh, tụi nó còn bên kia mà".
Harry đáp, "Vậy em ráng giữ im lặng một chút là được, em yêu".
Đồ vô sỉ mặt dày này! Rose oán thầm trong lòng, định lên tiếng mắng nhưng Harry lại đẩy mạnh tới, làm bà xém chút kêu to rồi, huhu, con gái lớn ngay bên cạnh với người yêu nó mà Harry còn không tha cho bà, với cả hôm nay Harry bị chọc tức, phát tiết trên người bà ngày càng mạnh và lâu.
"Này, em không phải là thùng rác để anh phát tiết đâu, mau ra đi, bà đây sắp chịu không nổi rồi!".
Harry vừa tiến vào vừa cười bên tai bà, "Ngoan một chút, anh đây cho em ăn đủ no tới sáng".
"...".
Khinh Thương Lãng không dám nghe nữa, anh vội vàng để lại một bì thư để trong thư phòng của Harry, rồi chạy nhanh về phòng của anh, vừa nãy bị kích thích bây giờ phải đành gọi Thiên Thiên dậy.
Nhưng mà anh có lay cô cỡ nào cô cũng không dậy mà chỉ hơi phản ứng, xoay người nằm thẳng lại.
Nhìn người anh em đang đứng thẳng mà không thể an ủi, anh đành thở dài xoay người vào phòng tắm dội nước lạnh vậy.
Trước khi đi anh còn cố ý ôm cô cho thoả thích, Thiên Thiên mơ ngủ bị cái gì từ đằng sau cứ chọt chọt làm cô khó chịu, uốn éo người khiến cho ai kia càng bùng cháy hơn, lập tức chạy trối chết vào phòng tắm.
...
Sáng sớm mở mắt ra, cô đã thấy mình đang nằm trong căn phòng ngủ của anh, thì ra có phép thuật tiện như vậy, mở mắt ra đã thấy mình về nhà của anh rồi.
Cô đang nằm trong vòng tay của anh, mơn trớn tay anh đang ôm cô từ đằng sau, hạnh phúc thì ra đơn giản như vậy.
Bỗng từ đằng sau giọng khàn khàn phả bên tai cô nóng rực, "Thiên Thiên, em rốt cuộc cũng đã dậy".
Lạ nha, sao anh lại mong cô dậy sớm, thì đột nhiên anh kéo quần lót của cô xuống, khiến cô hét lên một cái
"Anh làm gì thế hả? Sắc lang kia!!".
"Anh đợi không nổi nữa rồi, tất cả là do em".
Nói xong Khinh Thương Lãng liền nhấn người đi vào, không có màn dạo đầu khiến cô nhíu mày, nhưng cơ thể cô nhạy cảm hơn bất kỳ ai, lập tức vài giây sau nước đã nhiều hơn khiến Khinh Thương Lãng tiến vào vô cùng dễ dàng.
"Ở bên trong của em thật ấm áp, Thiên Thiên, cả tối em hành hạ anh, bây giờ phải trả đủ cho anh", anh càng nói càng đẩy nhanh hơn khiến Thiên Thiên nãy giờ chẳng biết cô sai ở đâu, chỉ biết nằm đó để anh ăn.
Khinh Thương Lãng là xử nam ngàn năm hiếm có, khai trai đương nhiên làm nhiều không kể hết, đằng này để anh nhịn nguyên đêm, thế là Thiên Thiên bị anh dày vò nguyên một ngày một đêm, cô không đếm nổi mình đã bị ăn bao nhiêu lần.
...
Về tới ký túc xá, Thiên Thiên còn tưởng cô không nhìn thấy mặt ba đứa bạn nữa kìa, ra khỏi nhà của anh mừng hết lớn, lúc mới xong việc cô bước không nổi, còn té lên té xuống bị tên mặt dày kia cười, may mắn uống của anh không ít máu, bồi dưỡng cơ thể nửa ngày là đi lại được bình thường.
Còn Khinh Thương Lãng được sảng khoái tinh thần, lên giây cót về cổ đại xử lý việc riêng của anh, trước khi đi anh có nhắc nhở cô
"Anh đi về nhà một chuyến, em ở lại nhớ chăm sóc bản thân, nghe không?".
Cô đương nhiên biết nhà trong miệng anh là ở cổ đại, liền gật đầu, lần này cô tích trữ máu của anh có thể đủ trong một tuần, không lo ăn uống.
"Về sớm với em".
"Ừ, sẽ về sớm với em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top