Chương 11 (1)
Thiên Thiên mở răng nanh ra cắn cổ của anh một cái.
"Đau không?".
Khinh Thương Lãng bị giật mình la đau.
"Vậy không phải mơ".
"Mơ cái đầu em á".
Thiên Thiên gật đầu một cái, tiếp tục vùi đầu vào cổ của anh hút máu, Khinh Thương Lãng thấy cô không chuyên tâm giật cô ra
"Gì vậy, em đang đói mà!".
"Nói chuyện nghiêm túc trước, sau đó sẽ cho em ăn ngon sau".
Mặc dù luyến tiếc lắm nhưng cô cũng phải liếm vết thương của anh lại, sau đó ngồi thẳng đối diện anh nói chuyện nghiêm túc.
"Anh khai mau, làm sao anh vào được phòng em một cách kỳ lạ vậy?".
"Đây cũng chính là chuyện anh muốn nói với em", Khinh Thương Lãng cầm tay của Thiên Thiên vuốt ve như muốn cô bình tĩnh trước sóng gió vậy.
Thiên Thiên mặc dù không biết là chuyện gì nhưng cũng ngồi ngay ngắn nghe anh nói.
"Anh không phải là người".
Thiên Thiên trợn đôi mắt to lên nhìn anh, "Anh nói gì?".
Khinh Thương Lãng thở dài, kéo cánh tay cô đến gần mình, sau đó ôm đằng sau lưng của cô kể một câu chuyện về mình
"Em có tin trên đời này có phép thuật không?".
"Đương nhiên, chẳng phải ma cà rồng tụi em tồn tại là một điều kỳ diệu sao?".
Anh gật đầu kể tiếp, "Vậy em có tin trên trời thật sự có thần tiên không?".
"Kiểu như Ngọc Hoàng, Diêm vương, Long vương gì gì đó hả?", Thiên Thiên kể ra toàn những cái tên cô thấy trên TV, sách truyện.
"Ừ, đại loại là như thế".
Thiên Thiên suy nghĩ gì đó, chợt quay người lại nhìn anh, "Không lẽ anh là Tiên đế Ngọc Hoàng?".
Khinh Thương Lãng đen mặt, vỗ cái "chát" vào trán của cô, "Em nghĩ Tiên đế rảnh rỗi tới nỗi trốn vợ xuống đây lăng nhăng với em à?".
"Vậy không lẽ là Diêm Vương?", mắt cô sáng lấp lánh nhìn anh, cô quen với sống trong bóng tối, mà Diêm Vương đại diện cho bóng tối, đương nhiên cô sẽ thích.
Khinh Thương Lãng đột nhiên phát ghen với cha của anh, giọng phát ra mùi hơi chua chua, "Em thích Diêm Vương?".
Thiên Thiên rất ngây thơ mà gật đầu.
"Không cho em thích ông ấy, ông ấy là cha của anh".
"Hả!".
"Anh là thần tiên cổ đại, là con trai của Diêm Vương và một tiên tử".
"Hả!".
Cô đã vào trạng thái ngẩn người, bị thông tin này quá gây sốc. Cô cho rằng lúc nãy anh chỉ là kể cho vui thôi ai mà ngờ anh lại là thần tiên chính hiệu!
Khinh Thương Lãng nhìn vẻ mặt của cô thì buồn cười, liền hôn chụt một cái lên đôi môi đang mở vì ngơ ngác kia, thoáng chốc Thiên Thiên hoàn hồn, đánh anh một cái
"Anh đừng có xạo với em".
Mới nói dứt câu đó, thấy anh búng ngón tay của anh lên, ngay lập tức Thiên Thiên cảm thấy thân thể của cô đang bay lên!
"Á... chuyện gì thế, Lãng cứu em".
Thiên Thiên nháo tay loạn xạ ôm cổ của anh không buông, anh cười mà không dừng lại
"Em đã tin chưa?".
"Rồi, em tin, cho em xuống!".
Vừa dứt lời thì thân thể liền ngã xuống giường.
Cô chán ghét đánh anh thêm mấy cái nữa, cái tội chọc cô. Lười phải ngồi dậy, cô gối đầu lên đùi của anh nằm luôn.
"Thì ra anh là tiên, hèn chi bấy lâu nay anh muốn chuông là có chuông, muốn xuất hiện là xuất hiện, à, hoá ra em vẫn bị gạt, hừ, chỉ có em là nói hết sự thật thôi".
Khinh Thương Lãng biết cô giận, liền xoa đầu của cô, "Vốn dĩ cho em biết từ lúc anh hôn em lần thứ hai, ai ngờ em lại chạy mất".
Ra là lúc anh ngẩn người mà cô tưởng anh nhớ người xưa là anh đang chuẩn bị nói cho cô nghe.
"Vậy cái người lúc chiều mà em hôn, à, không phải...", Thiên Thiên càng nói càng nhỏ dần, cô thấy ánh mắt của anh đột nhiên có lửa, nhìn trừng trừng cô, trực giác nói cho cô biết, Thiên Thiên mày xong rồi!
"Hôn?! Em lại dám hôn hắn ta!", Khinh Thương Lãng rống giận lan ra khắp căn phòng.
Thiên Thiên bịt tai lại, lắc đầu, "Thật sự là em không biết, em làm sao biết người đó không phải là anh! Với lại em chỉ hôn má anh ta mà thôi".
"Em còn cãi!".
"Được, em không cãi, bớt giận, bớt giận đi mà", Thiên Thiên làm nũng, nằm ngang ôm eo anh nhỏ giọng nói.
Anh cũng biết không phải lỗi của cô, nhưng tưởng tượng ra cái cảnh hai người lúc nãy suýt hôn môi nhau thì anh sắp phát điên rồi.
Đột nhiên một giọng nói như tô nước lạnh dội thẳng vào hai người
"Thiên Thiên! Hai đứa làm gì ở trong đó hả?".
Thiên Thiên thầm mắng, cô quên mất là đang ra mắt anh với ba mẹ.
"Lãng ơi, à ờ, lúc nãy em đang ra mắt anh với mọi người".
"Em còn cho hắn ra mắt mọi người!!".
"Em đã nói là không biết mà, hừ, nếu không anh biến mất đi, đáng ghét".
Khinh Thương Lãng xoa xoa mi tâm, đỡ cô ngồi dậy sau đó biến ra bộ đồ vest lịch sự, Thiên Thiên trố mắt nhìn phép thuật của anh, thật sự quá lợi hại.
"Em còn nhìn cái gì, mau dẫn anh xuống gặp ba mẹ vợ".
"Cái gì là ba mẹ vợ, còn chưa kết hôn đâu!".
"Sớm thôi".
...
Không khí trong phòng quá ngột ngạt, Thiên Thiên quên lúc nãy người giả mạo kia mặc đồ màu xám nhưng bây giờ anh lại mặc màu đen, và đã bị ba cô nghi vấn
"Tại sao lại mặc đồ khác?".
"Ngài Bá tước, là do con không cẩn thận làm đổ nước vào đồ của anh ấy, trùng hợp con có đi mua đồ tặng anh ấy nên đã thay rồi ạ", Thiên Thiên vuốt mồ hôi, hên là cô nhanh trí.
Nhưng mà cái người ngồi bên cạnh cô lại không chịu hợp tác, bẻ gãy câu nói của cô
"Thưa bác, chuyện không phải như vậy, mà người lúc trước là giả mạo, cháu mới chính là bạn trai thật sự của Thiên Thiên".
Câu nói này thành công khiến hai cha con trợn mắt nhìn anh, Thiên Thiên thì không thể nào tin nổi anh đem chuyện này nói ra, còn Harry thì bình tĩnh hơn một xíu, và hỏi anh lý do.
"Vì cháu là thần tiên, và người kia cũng là thần tiên nhưng lại giả mạo cháu có mục đích".
Harry tưởng ông sống lâu quá hay sao ấy, nghe đâu đó có chữ "thần tiên", Harry mở cửa gọi vọng xuống "ROSE!".
...
Ba mươi phút sau, Rose và Harry im lặng nghe toàn bộ câu chuyện mà Khinh Thương Lãng kể về bản thân anh, còn Thiên Thiên ngồi bên cạnh uống nước gật đầu.
Anh cũng đã chứng minh mình có phép thuật, và khẳng định không muốn giấu diếm gì.
Harry cầm tách trà suy ngẫm, Rose thì lên tiếng trước
"Như vậy, thật sự thì cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?".
"...".
Thiên Thiên cũng tò mò muốn biết, quay sang hóng chuyện, Harry cũng dựng tai lên nghe.
"Cháu đã hơn 2500 tuổi".
"Phụt".
Harry chính thức sặc trà lần hai, Rose cũng kinh ngạc, biết rằng thần tiên sống thọ với trời nhưng không ngờ lại lớn hơn cả tuổi của Harry.
Harry sau khi bình tĩnh lại thì hỏi anh, "Tôi hỏi cậu, có phải thần tiên thì sẽ trường sinh bất lão phải không?".
"Thưa vâng".
"Vậy cậu có biết tuổi thọ của chúng tôi là bao nhiêu không?"
"Thưa không".
"Chúng tôi chỉ sống được vài nghìn tuổi, còn cậu thì mãi mãi trường tồn với đất trời, như vậy Thiên Thiên thì sao? Cậu có nghĩ tới hay chưa?".
Câu nói này đã thành công đánh vào tâm lý của anh, thật sự thì Khinh Thương Lãng chưa từng nghĩ tới, có một ngày cô không còn nữa thì anh sẽ ra sao?
Mang tâm trạng nặng nề quay về phòng khách được phân cho anh, Thiên Thiên luôn an ủi anh nhưng anh vẫn không khá khẩm lên được.
...
P/s: Happy Valentine 14/2.
Mặc dù au FA nhưng vẫn chúc các mem dù đã có gấu hay FA thì vẫn vui vẻ, hạnh phúc nha.
Au viết truyện trễ quá nên viết không kịp, mai au up tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top