Chương 10 (2)


Tại Anh quốc.

Thiên Thiên sau khi xuống máy bay liền có một đội ngũ mặc áo đen đeo kính đứng chờ sẵn, cô không nói gì chỉ việc đi theo và lên xe ngồi.

"Xin chào tiểu thư, mừng cô về nước".

Cô gật đầu, cho xe chạy đi.

Xe chạy bon bon dọc trên đường đi, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh đẹp của nước Anh, từ đồng hồ Big Ben cho đến các nhà thờ với đầy chim bồ câu. Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một nơi có kiến trúc đẹp mắt và có hơi cổ kính, hơi u ám, khu biệt thự của ngài Bá tước.

Cô xuống xe, hơi do dự có nên vào hay không thì đã thấy Bá tước phu nhân ra cửa chào đón cô bằng một cái ôm nhiệt tình

"Angel, cuối cùng cũng đã về, có biết mami nhớ con lắm không?", bà còn lấy khăn chấm lấy nước mắt nữa.

Ở trong nhà, người cô thương nhất chính là mẹ, vì bà luôn luôn che chở cho cô, còn người cô sợ nhất chính là ngài Bá tước cao cao tại thượng kia.

"Mami, ngài Bá tước đâu?".

Bá tước phu nhân hơn tám trăm tuổi với dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp ngang ngửa Thiên Thiên, nhìn vào còn tưởng là hai chị em nữa kìa, bà chỉ vào cầu thang ở trên lầu, "Ba con ở trên, nhưng mà sao con cứ gọi ba mình là ngài Bá tước thế?".

Thiên Thiên đi ngang nựng má của mẹ cô như chơi với con nít, sau đó bỏ bà ở dưới còn mình thì lên trên lầu, mặc kệ bà đang xoa má phụng phịu với cô.

Cốc cốc!

"Vào đi".

Chỉ với hai tiếng này thôi cũng đủ làm cô cảm thấy nổi da gà, cô mở cửa nhìn vào, thấy ông đang chắp tay nhìn cửa sổ ở bên ngoài.

"Con đã về rồi ạ".

Đáp lại nàng là một khoảng không im ắng.

Thiên Thiên hít một hơi sau đó lại gọi, "Ngài Bá tước?".

Lúc này ông mới quay đầu nhìn cô, ông là một con ma cà rồng đã hơn một ngàn năm tuổi nhưng vẫn mang hình thái của một thanh niên soái ca trẻ tuổi đẹp trai, cặp vợ chồng già cộng số tuổi lại gần hai ngàn năm nhưng người ta nhìn vào cứ tưởng vợ chồng son.

"Ngồi nói chuyện!".

"Vâng".

Cô ngồi lên chiếc ghế sô pha, hai tay chắp lại chuẩn bị nghe ông phán

"Nghe nói con đã có bạn trai?".

Thiên Thiên run rẩy, quả nhiên là về vấn đề này.

"Vâng".

Ông đã sớm điều tra ra nhưng vẫn hỏi Thiên Thiên, "Nó là người?".

"Vâng".

"Con có biết chúng ta khác biệt so với nó hay không?".

Cô đương nhiên biết. Thử nhìn bằng chứng sống trước mặt cô đi, người này hơn ngàn năm tuổi, người dưới lầu hơn tám trăm tuổi, phàm là ma cà rồng đều sống thọ hơn so với người bình thường, còn có thêm một điều đặc biệt nữa là, sắc đẹp chỉ dừng lại ở tuổi 20.

"Vâng".

Tiếng đập bàn vang lên, "Vậy còn không mau chia tay?".

"Không thể, đối với con máu của anh ấy vô cùng tuyệt mỹ, có một không hai, còn là người mà con yêu nhất nữa".

"Con, con lại còn hút máu của nó, vậy là nó đã biết hết?".

Lần này Thiên Thiên rụt cổ lại giọng yếu xìu, "Vâng".

Ngài Bá tước tức đến phát hoả, nắm cây gậy định doạ đánh nàng nhưng mà Bá tước phu nhân đã kịp thời ngăn cản

"Ông làm gì đó, mau bỏ gậy xuống cho tôi, bằng không ngày mai đừng hòng bước vào phòng của tôi", bà liền vội vã chắn trước mặt Thiên Thiên làm dáng gà mẹ bảo vệ gà con.

"Hừ, bà chiều hư nó rồi!".

"Mặc kệ tôi, con gái xinh đẹp của tôi không dễ dàng gì nuôi lớn, há để cho ông nói đánh là đánh à, ông giỏi thì đánh tôi đi nè".

Cho ông thêm hai lá gan nữa cũng không đánh bà, tương truyền ngài Bá tước chẳng sợ ai, chỉ sợ duy nhất Bá tước phu nhân, bởi vì ông yêu bà.

Rose – bá tước phu nhân liền xoa đầu con gái yêu, "Angel, con hãy về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây cứ để mami giải quyết".

Thiên Thiên vội vàng ôm bà làm nũng, "Mami tốt với con nhất".

Harry – ngài Bá tước nhìn cảnh này tức dậm chân.

Thiên Thiên vội vàng khép cửa lại bỏ trốn về phòng của cô, mẹ cô thương cô nhất, nhất định bà sẽ khuyên được ông ba khó tính kia.

Trong phòng vừa nãy, Rose vắt chân tinh tế bên ghế, còn Harry thì ngồi bên cạnh bà.

"Ông xã, đồng ý đi mà", Rose dở chiêu làm nũng, lắc lắc cánh tay Harry.

"Hừ, vừa nãy là ai còn hăm doạ sẽ không cho tôi ngủ trong phòng?".

"Còn không phải là anh đánh con sao, em không làm vậy thì anh ngừng sao?".

Hai người yêu nhau gần năm trăm năm nhưng tình cảm vẫn cứ như mới yêu, đặc biệt người nào đó rất thích vận động mỗi ngày cùng bà xã.

Nhận thấy vấn đề này hơi khó khăn, Rose liền giở chiêu cuối, "Anh không đồng ý? Vậy được thôi, em cùng con dọn về bên đó ở".

"Em! Hừ".

Biết sắp thành công, bà đẩy đẩy cánh tay của ông, "Chọn đi".

Vì vấn đề tính phúc sau này, Harry đành cắn răng gật đầu, Rose vui mừng vỗ tay bay qua hôn chụt lên má Harry, sau đó chuẩn bị đi ra báo tin cho con gái mừng thì bị quăng một câu

"Nhưng kêu nó dẫn qua cho tôi gặp mặt".

"Biết rồi mà".

...

"Ây da", rốt cuộc cũng được thở phào, Thiên Thiên bây giờ đang đi mua sắm, chuẩn bị quà cho các cô nương kia.

Cô đi dạo quanh công viên, ngắm nhìn nơi này hoàn toàn khác với nơi cô ở. Đang ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi thì đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh đống đồ cô mua, ban đầu thì cô không để ý, ở đây rất thoải mái, mọi người ngồi chung mà không quen biết là chuyện bình thường, nhưng một tiếng nói kia thành công làm cho cô giật mình

"Thiên Thiên".

Trời ạ, không phải là Khinh Thương Lãng thì còn là ai nữa. Cô ngạc nhiên nhìn anh, từ đầu tới chân, quả đúng thật là anh, cô vui mừng nắm tay anh

"Sao anh lại xuất hiện ở đây?".

Khinh Thương Lãng đưa tay chỉnh lại tóc cho cô, mỉm cười nói, "Vì nhớ em mà thôi".

"Xì, mới có ba ngày thôi mà, anh thật là".

Nói không cảm động là giỡn, cô sắp khóc ra nước mắt thì bị anh xoa hai má, hôn chụt lên trán một cái rồi nói, "Đừng khóc, dẫn anh về đi".

"Vâng".

Cô xách tay anh đi trước, Khinh Thương Lãng cầm đống đồ đi sau, vì vậy Thiên Thiên không nhìn thấy nụ cười nhếch lên nơi khoé miệng của anh.

...

"Ngài Bá tước, anh ấy đã đến".

"Ai?", ông đang uống nước.

"Bạn trai con".

Và ông phụt ra toàn nước! Có cần phải nhanh như vậy không?!

Harry lấy khăn tay chùi nước bên miệng, "Kêu nó vào".

"Thương Lãng, anh mau vào đi".

Khinh Thương Lãng một thân tây trang xuất hiện trước mắt ông, vừa nhìn ông đã hơi chướng mắt, sao nó đẹp trai như vậy?

"Ra mắt bác trai".

Còn tạo tư thế hai tay chấp thành nấm đấm y chang như kiểu chào huynh đệ thời xưa, ông nhíu mày nghi vấn, đây là nước Anh mà!

Nhưng mà Khinh Thương Lãng vẫn không hề nhận ra mình làm sai, cứ thế mà ngồi xuống.

Harry ho khan hai tiếng, sau đó bắt đầu nói

"Cậu tên là gì?".

"Khinh Thương Lãng".

"Năm nay bao nhiêu tuổi?".

"...".

"Nghề nghiệp?".

"...".

"Nơi ở, học vấn, cha mẹ như thế nào?".

"...".

Thiên Thiên nghi hoặc, tại sao anh không trả lời câu nào mà mặt mày vẫn trưng diện nụ cười, hay là do căng thẳng quá? Không được, cô phải kéo anh ra ngoài bàn bạc.

"Ngài Bá tước chờ một chút, còn nói chuyện cùng anh ấy một lúc", sau đó hai người ra khỏi phòng, để lại Harry giận dữ, dám phớt lờ ông nói chuyện, rể này vứt!

Sau khi ra khỏi phòng và vào phòng của cô, cô liền hỏi anh

"Anh làm sao vậy, không nói năng gì mà chỉ ngồi cười? Bị bệnh rồi hả?".

"Không sao, chỉ là hơi mệt", nói xong liền tự động nằm trên giường của cô.

Thiên Thiên đỏ mặt, tới kéo anh dậy nhưng bị anh bắt được, liền ngã xuống người anh. Trong khoảnh khắc môi của hai người sắp chạm vào nhau thì liền phía sau có tiếng nói làm Thiên Thiên giật cả mình

"Thiên Thiên!".

Cô hốt hoảng bật dậy từ người của Khinh Thương Lãng trên giường, quay đầu thấy một Khinh Thương Lãng khác!!!

"Cái, cái, gì đây?!".

Khinh Thương Lãng mới tới dùng phép thuật kéo cô tới ôm, "Anh mới là thật".

Một trận này đủ làm cho Thiên Thiên kinh hãi, lắp bắp nhìn người trên giường, "Vậy còn anh ta?".

Khinh Thương Lãng mới tới nhìn một cách lạnh lẽo, trả lời vấn đề của cô, "Còn không mau hiện nguyên hình?".

Người trên giường bật cười, kế hoạch thất bại, anh ta búng tay một cái liền trở thành người khác, cũng rất đẹp trai tại sao phải giả dạng người khác?

"Còn không mau cút đi?".

"Gặp lại sau, người đẹp, tôi rất thích em", nói xong anh ta búng tay lần nữa, thân thể mới vừa đây đột nhiên biến mất trong không khí.

Thiên Thiên dụi mắt, cái gì đây trời, chuyện gì vậy nè!!!

Khinh Thương Lãng ôm cô đến giường, lắc lắc tay trước mặt cô, "Thiên Thiên, em sao vậy?".

Bỗng nhiên cô tức giận, gạt tay của anh ra, "Anh, mau giải thích đi!".

"Được, được, nhưng trước tiên em phải thật bình tĩnh nghe anh nói".

Thiên Thiên cực kỳ tức giận gật đầu.

"Em có từng nghe tới thần tiên chưa?".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top