Chương 177: Để cho mày cảm nhận được những gì tao đã trải qua.

Bây giờ tôi đã nhận ra, khi con người ta không cần đến thể diện, thì họ sẽ không phải sợ điều gì nữa.

Tôi đứng yên ở đó, Tống Cẩm Dương, Tống Cẩm Chi cũng không còn cách nào với tôi.

Người của công ty làm tang lễ dựa theo thời gian chôn cất Tống Tuyết, tôi cũng tự mình vun một nắm đất, “Tạm biệt bà.”

Từ nay, tôi sẽ không đến nhà họ Tống nữa.

Sau khi chôn cất xong, tôi không ở lại thêm một giây nào nữa mà vội rời đi.

Chiều hôm đó, tin tức lại cập nhật, Tống Thị tuyên bố phá sản, số tài sản đã bị một người bí mật mua.

Còn về người bí mật này là ai, mọi người đều có những ý kiến khác nhau.

Nhưng tôi lại cảm thấy, ngoài Lý Hào Kiệt ra còn có thể là ai?

Tôi thậm chí còn cảm thấy, không lâu sau Lý Hào Kiệt sẽ tặng tập đoàn Tống Thị lại cho Tống Duyên Minh, liền mỉm cười.

Có lẽ tôi đã đợi khoảng một tuần, nhưng sự việc này vẫn chưa xảy ra.

Trong thế giới của tôi, một tuần qua, Lý Hào Kiệt mỗi ngày đều đến đón tôi, cho dù tôi từ chối như thế nào, anh ta cũng không để ý, mặc dù công việc của tôi có lúc phải đi công trường, nhưng đi đâu cũng vẫn phải báo lại với công ty.

Lý Hào Kiệt cũng có thể nắm rõ từng động thái của tôi.

Ngay đến việc chạy trốn tôi cũng không làm được.

Nhưng mà, chỉ tiếp diễn trong một tuần, buổi tối ngày thứ bảy, khi tôi vừa đi ra khỏi công trường, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Lý Hào Kiệt như mọi ngày.

Tôi đoán, có lẽ anh ta đã bỏ cuộc rồi?

Rõ ràng trong lòng cũng thất vọng, nhưng tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, có thể yên tĩnh rồi.

Tôi ngồi xe buýt trở về nhà.

Không biết tại sao, rõ ràng Lý Hào Kiệt không đến đón tôi, nhưng tâm trạng của tôi lại không vui lên chút nào.

Thậm chí tôi không có hứng làm những việc khác.

Về đến nhà, tôi liền gọi đồ ăn ngoài.

“Ting toong.”

Lúc tôi đang đợi ship đồ ăn đến, điện thoại bỗng nhiên vang lên thông báo tin nhắn.

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là liệu có phải tin nhắn của Lý Hào Kiệt không.

Khi tôi móc điện thoại ra, nhìn ba chữ trên đó “Người bảo trợ”.

Trong lòng trỗi dậy một sự thất vọng nhè nhẹ.

Tôi ấn vào tin nhắn, nhìn dòng chữ viết trên đó, “Dạo này có ổn không? Công việc có gì phiền phức không, có cần tôi giúp gì không?”

Tôi suy nghĩ rồi bắt đầu soạn tin nhắn, lúc đó chuông cửa cũng vang lên.

Nghĩ rằng đó là người ship hàng, tôi vừa trả lời tin nhắn vừa mở cửa.

Khi tôi mở cửa ra vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một người mặc bộ đồ đen đứng ở bên ngoài, đội một chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ che xuống rất thấp.

Trong tay không mang gì cả.

Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi bỗng nhiên trỗi dậy một dự cảm không tốt!

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là đóng cửa lại!

Nhưng thấy tôi đóng cửa lại, chân của người đó nhanh chóng chặn cửa lại!

Tôi hoảng sợ, không nghĩ được gì, cũng không có thời gian báo động thậm chí gọi 110, tay tôi cứ thế ấn gọi cho người bảo trợ!

Cuộc gọi đang truyền đi.

Khi tôi đang cầu nguyện đầu dây bên kia bắt máy, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra!

“Bịch” một tiếng.

Chiếc cửa gỗ đập vào mặt tôi.

Khi tôi đang cảm thấy chóng mặt, người mặc đồ đen ở ngoài cửa bước vào, bịt một thứ gì đó vào miệng tôi, tôi bỗng nhiên mất đi lý trí.

---

“Bộp!”

Tiếng của một cái tát mạnh, sự đau đớn trên má làm thần trí của tôi dần dần hồi phục lại.

Tôi mở mắt, nhưng nhìn mãi vẫn không thể nhận ra người trước mặt là ai, chỉ nghe thấy cô ta nũng nịu nói, “Duyên Khanh, dậy thôi.”

Tống Duyên Minh!

Thần trí của tôi bỗng nhiên tỉnh hơn, trấn tĩnh lại, tôi mới nhìn rõ được Tống Duyên Minh.

Chị ta mặc một bộ đồ thể thao, mái tóc ngắn, mặt không trang điểm.

Từ ngoại hình nhìn vào, có vẻ giống đàn ông.

“Chị...” Cổ họng tôi không nói lên lời, muốn nói nhưng cảm giác đầu choáng váng.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, tay sờ vào thứ đồ ở dưới cơ thể.

Lúc này tôi đang nằm trên một chiếc giường rộng một mét tám, ga giường mềm mại, vừa nhìn đã thấy nhãn hiệu Simmons cao cấp.

Còn về căn phòng này ở đâu tôi cũng không phân định được rõ ràng, nhưng có thể thấy được sắp xếp rất cao cấp.

Xung quanh đều là bốn bức tường màu trắng, dụng cụ trong nhà, chiếc ghế sô pha cũng màu trắng...

Tôi muốn đứng dậy, tiếng xích “lạch cạch” vang lên, tay tôi khững lại, nghiêng đầu mới nhìn thấy tay tôi đã bị xích.

“Ha ha, Duyên Khanh, ngạc nhiên không?”

Tống Duyên Minh thấy những động tác của tôi, bật cười, biểu cảm của ánh mắt giống như chị ta là một bông hoa sen trắng.

Đầu tôi rất đau, nhưng rất nhanh tôi đã nhận ra được chuyện gì đang xảy ra.

Tôi nhìn Tống Duyên Minh, tức giận nói, “Tống Duyên Minh, chị làm trò gì vậy? Lại bắt cóc tôi?”

“Nào, chẳng phải em nên gọi chị một tiếng chị gái sao?” Tống Duyên Minh quay người ngồi trên giường, đưa tay sửa soạn lại mái tóc rối của tôi, “Em gái tốt của chị.”

Ngay sau đó, đưa tay lên, tát “bốp” một cái vào mặt tôi!

Lực của chị ta rất mạnh!

Một cái tát, tai của tôi như ù cả đi, mặt bên trái nóng bừng!

Mặc dù tay tôi bị trói lại, nhưng chân thì không!

Tôi đưa chân đạp vào bụng Tống Duyên Minh! Hỏi, “Rốt cuộc chị muốn làm gì!”

Lực ở chân của tôi cũng không hề nhẹ, lúc Tống Duyên Minh bị đạp, cả người chị ta lùi lại phía sau, biểu cảm trên mặt đau đớn vô cùng.

Chị ta ôm bụng, ngồi ở góc giường một lát rồi mới đứng dậy.

Lấy một chiếc máy tính xách tay ở phía sau chiếc bàn!

Tôi vừa nhìn đã nhận ra, đó chính là máy tính xách tay của tôi!

Chị ta cầm chiếc máy tính bước về phía tôi, khi tôi vẫn chưa nhận ra được chị ta sẽ làm gì, chị ta liền giơ tay lên đập thẳng chiếc máy tính vào tôi!

Tôi thấy vậy liền đưa tay lên đỡ, vừa đưa tay lên, cổ tay đã bị dây xích làm chững lại, vốn dĩ không thể nào giơ cao được đến mặt!

Đến khi tôi muốn quay đầu lại nhưng không kịp nữa.

Cả chiếc máy tính, đập thẳng vào mặt tôi!

“Bộp” một cái.

Một lát sau tôi cũng không cảm nhận được sự đau đớn.

Cứ thế bị đập cho ngơ người!

Chiếc máy tính này tôi dùng để làm việc, bởi vì cần làm và kết xuất hình ảnh vì vậy cấu hình rất cao, cân nặng cũng rất đáng sợ!

Khoảng hơn ba mươi giây sau, tôi mới cảm nhận được sự đau đớn ở xương sọ khi bị thiết bị kim loại đập vào!

Dường như có một chất lỏng chảy ra từ khoang mũi.

Tống Duyên Minh thấy tôi như vậy, chau mày nói, đứng dậy lấy mấy tờ giấy ở trên bàn, bước lại chỗ tôi, nhẹ nhàng lau dưới mũi tôi.

Lúc lấy ra những tờ giấy kia đã nhuốm một màu đỏ.

Lúc này, đầu tôi, từng bộ phận trên mặt tôi mới cảm thấy vô cùng đau đớn.

Tống Duyên Minh thấy tôi vậy liền cười rồi nói, “Duyên Khanh, mày biết không, hôm nay tại sao mày lại ở đây?”

Đầu tôi bị đập đến ngơ người, lúc này ngay cả một câu tôi cũng không trả lời được.

Tống Duyên Minh cầm máy tính lại, bàn tay chà trên máy tính, “Duyên Khanh à, nếu như tao không nhìn thấy những thứ trong này, có thể cũng sẽ không làm những chuyện tuyệt tình như vậy, nhưng tao đã thấy rồi, tao muốn mày phải nếm trải những gì mà tao đã phải trải qua.”

Tôi nheo mắt lại nhìn chị ta, không hiểu chị ta đang nói gì.

Tống Duyên Minh nhìn tôi, cười nhã nhặn, “Không ngờ đúng không, tao đã phá giải được tệp ẩn bí mật mà mày đã giấu?”

“Tệp ẩn bí mật gì?”

Tôi ngơ người.

“Đến bây giờ mà mày vẫn còn giả ngốc!”

Tống Duyên Minh vừa nói vừa mở máy tính ra, quả nhiên chị ta đã nhanh chóng tìm ra được tệp ẩn trong ổ E!

Tệp này tôi cũng chưa từng xem.

Chị ta ấn đúp chuột vào tệp, trên màn hình hiện ra một khung yêu cầu nhập mật mã, sau đó nhanh chóng nhập một dãy số, tệp được mở ra.

Từ trong đó chị ta chọn ra một đống ảnh.

Tôi xem qua dường như có thêm vài đoạn ghi hình.
------------
Hai chị em chém giết lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sắc