Chương 172: Đợi cô bao lâu cũng được.

Tôi cẩn thận nhớ lại, tối qua tôi vốn định làm việc thế nên đã mang theo laptop đến bệnh viện.

Sau đó thì để ở trên ghế quên cầm đi.

Tối đó nhất thời ngơ ngác không nhớ ra được, thế nhưng nửa đêm đến bệnh viện cũng không có ai nhắc đến chuyện này.

Lẽ nào hôm qua nhốn nháo thế nên họ quên?

Tôi nhanh chóng nói với Lý Trọng Mạnh đang lái xe rằng, “Phiền anh đưa tôi đến bệnh viện số 2.”

“Sao vậy? Quên laptop à?” Lý Trọng Mạnh liếc nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

Trong lúc lái xe tôi liền hỏi anh ta, “Bà nội tôi qua đời thì tôi cần phải làm gì?”

Hôm qua người nhà họ Tống cũng không ai nói cho tôi biết tôi phải làm gì, nhưng thân là cháu gái tôi nghĩ mình nên làm gì đó.

“Chuyện hậu sự đều là chuyện của con cái, cô là đời cháu nên chỉ cần đợi thông báo tham gia lễ truy điệu là được.”

“Họ báo cho tôi?”

Lời của Lý Trọng Mạnh nói khiến tôi trở nên bất an.

Tống Cẩm Chi với Tống Cẩm Dương chỉ sợ là hận tôi muốn chết, không biết liệu có cho tôi tham gia lễ truy điệu không?

Tôi nhất định phải tự mình biết được thời gian lễ truy điệu.

Đợi đến khi tôi và Lý Trọng Mạnh đến bệnh viện số 2 tôi liền đến quầy lễ tân hỏi về máy tính của mình.

Y tá đưa tôi đến gặp 1 bác sĩ, bác sĩ nhìn thấy tôi liền hỏi một cách khó hiểu, “Tối qua lúc bệnh nhân qua đời chẳng phải tôi đã đưa cho cô hay sao?”

“Không có mà.”

Tôi nhanh chóng nói.

Bác sĩ gãi đầu, khó hiểu hỏi, “Tôi đưa cho cô mà, hôm qua cô mặc một cái váy màu hồng, buộc…” Thầy thuốc nói đến đây thì cũng nghi ngờ bảo, “Hôm qua tóc cô còn dài mà.”

Anh ta vừa nói xong thì tôi cũng hiểu ngay.

Anh ta đã đưa máy tính của tôi cho Tống Duyên Minh.

Tôi đúng là bực chết mà, đưa ai không đưa lại đưa cho chị ta chứ.

Tôi bất đắc dĩ chỉ đành cảm ơn bác sĩ rồi gọi điện cho Tống Duyên Minh.

Mấy lần mới gọi được.

Tống Duyên Minh vừa nghe máy liền bắt đầu châm chọc tôi, “Ôi chao, ngọn gió nào làm cô gọi cho tôi thế này?”

“Máy tính của tôi đâu?”

Tôi cũng chẳng rảnh để nói nhăng nói cuội với chị ta.

“Ở chỗ tôi này.” Tống Duyên Minh cười hớn hở hỏi, “Muốn lấy lại hả?”

“Trong đó có tài liệu của tôi, nhanh trả đây!” Tôi đang điên chết đi được.

Thật ra đa phần cái tài liệu trong laptop của tôi thì đều có trong máy tính ở công ty, nhưng nếu mất cái này thì tôi về nhà làm việc sẽ có chút không tiện.

Nhưng nếu mua cái mới thì máy tính dùng cho công việc yêu cầu cấu hình cao, đó lại là một khoản tiền không nhỏ.

Nếu có thể lấy lại được là tốt nhất.

“Trả lại cho cô? Nằm mơ!” Giọng nói của Tống Duyên Minh ở đầu bên kia trở nên hung dữ, “Tống Duyên Khanh, mày hẳn là phải biết rõ mình đã làm gì! Tao nói cho mày biết, nếu tao không chiếm được Lý Hào Kiệt, thì tao sẽ hủy hoại với mày!”

Lời của chị ta khiến tôi nhớ tới mấy tấm ảnh gửi đi mấy tuần trước.

Bởi vì tôi vẫn luôn tập trung vào chuyện của Tống Tuyết thế nên quên luôn chuyện đó.

Tôi hừ lạnh, “Tống Duyên Minh, chính chị không quản được đời sống sinh hoạt của mình, lại đúng lúc bị tôi nhìn thấy, liên quan quái gì tới tôi chứ!”

“Liên quan quái gì tới mày? Nếu không có mày thì sẽ thành thế sao? Mày đừng tưởng tao không biết, lúc trước mày mách với Lý Hào Kiệt, bảo sinh hoạt cá nhân của tao hỗn loạn! Nếu không sao anh ấy có thể đối xử với tao như vậy!”

“Đối xử với chị thế nào?”

Tôi tò mò hỏi.

Chẳng lẽ những điều Lý Hào Kiệt từng nói là thật?

Tống Duyên Minh ở đầu kia im lặng một lúc rồi mới nói, “Tao nói cho mày biết, tao sẽ không trả máy tính cho mày đâu!”

“Ồ.”

Tôi nói thầm, rồi cúp điện thoại luôn.

Bây giờ Tống Tuyết đã qua đời, cả mấy tỷ trong tay tôi cũng chẳng cần giữ vì ai.

Mua cái máy tính vẫn thừa sức.

Hơn nữa cộng thêm tiền gửi tiết kiệm của mình, tôi thậm chí còn muốn mua lại cái phòng mà Tống Tuyết đã mua cho mình…

Cúp điện thoại của Tống Duyên Minh, tôi liền đi hỏi bác sĩ phụ trách lúc trước, hóa ra thi thể của Tống Tuyết đã được đến nhà tang lễ.

Tôi hỏi số điện thoại của nhà tang lễ, cũng phát hiện quả nhiên Tống Cẩm Dương bọn họ đã định ra ngày làm lễ truy điệu.

Ngay vào sáng mai.

Cả ngày chôn cất cũng đã chọn.

Mà căn bản chẳng ai nói cho tôi biết cả.

Tôi gọi điện cho Đặng Tùng xin nghỉ cả hai ngày truy điệu và ngày hạ táng.

Tôi đứng trong bệnh viện gọi điện thoại gần tới 1 tiếng mới sực nhớ ra Lý Trọng Mạnh còn đang chờ tôi.

Tôi nhìn ra xung quanh thì không thấy anh ta trong bệnh viện.

Đi ra ngoài thì thấy anh ta đang ngồi trên một cái ghế dựa bên cạnh bồn hoa mà nhìn ngắm người qua qua lại lại, dường như rất là nhàm chán.

Tôi nhanh chóng chạy tới nói xin lỗi, “Anh Lý, ngại quá, vừa nãy tôi mải gọi mấy cuộc điện thoại.”

“Không sao.” Lý Trọng Mạnh vô cùng tốt tính lắc đầu, rồi quan tâm hỏi tôi, “Gọi xong chưa? Hôm nay tôi không có việc gì, chờ cô bao lâu cũng được.”

Anh ta nói thật bình thản và tự nhiên.

Tôi lúng túng nhìn anh ta, cảm thấy có chút xấu hổ, nhất thời liền không biết đáp lại thế nào.

Ngây ra một lúc mới nói, “Không có việc gì, tôi gọi xong hết rồi.”

“Vậy được, chúng ta đi ăn cơm.”

“Ừm.”

Cũng chẳng biết vì sao khi tôi ở cùng Lý Trọng Mạnh thì có cảm giác an toàn như thể đang ở cùng người lớn trong nhà mình vậy.

Lẽ nào là vì tên của anh ta phát âm giống tên của Tống Cẩm Dương?

Lý Trọng Mạnh đưa tôi đến một nhà hàng chay, lúc đầu tôi có chút không thích thế nhưng khi đồ ăn được bưng lên, tôi nếm thử thì thấy hương vị chẳng khác thịt là bao, ăn cũng rất ngon.

Bất giác liền ăn nhiều hơn so bình thường.

Đợi chúng tôi ăn cơm xong, trên đường anh ta đưa tôi đến công ty thì liền hỏi tôi, “Lễ truy điệu tổ chức lúc nào? Để tôi đưa cô đi.”

“Không cần, tôi...”

“Cứ để tôi đưa cô đi đi, hôm đó tôi thấy quan hệ giữa cô và người nhà không tốt, mà mấy chỗ đó thì xe taxi cũng không muốn đến.”

Vài câu đơn giản của Lý Trọng Mạnh liền làm dao động quyết tâm không làm phiền anh ta của tôi.

Anh ta thấy tôi không nói gì, “Hơn nữa cô cũng không cần lo việc sẽ làm phiền đến tôi, việc làm của tôi là của gia đình nên không tồn tại việc phải xin nghỉ.”

Tôi hơi chần chừ nhưng vẫn nói thời gian lễ truy điệu ngày mai cho anh ta.

Sáng hôm sau.

Lý Trọng Mạnh đứng chờ tôi ở cửa nhà, sau đó đưa tôi đến nhà tang lễ để tham gia lễ truy điệu.

Lúc tôi tới nơi thì thấy Tống Cẩm Chi ngồi ở bàn chỗ cửa, phụ trách ghi chép khách đến thăm viếng.

Bà ta nhìn thấy tôi liền có vẻ giật mình, rất nhanh liền xụ mặt hỏi tôi, “Ai nói cho cô biết hôm nay là lễ truy điệu?”

“Đây là bà nội tôi, mấy người lẽ nào định không cho tôi tới?”

Tôi hỏi lại.

Tống Cẩm Chi nhìn tôi, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, “Được rồi, cô vào đi!”

Tôi đi vào hội trường rồi cầm một nhành hoa theo như quy củ, sau đó đi qua đem hoa đặt vào trong cái khuông đằng trước quan tài.

Tôi đặt hoa xuống rồi nhìn thoáng qua Tống Tuyết đang nằm trong quan tài.

Hai mắt Tống Tuyết nhắm lại, vẻ mặt an yên nằm trong quan tài, bởi vì được trang điểm nên khuôn mặt có chút hồng hào, cả người như thể đang ngủ vậy.

Lúc này đây cuối cùng tôi cũng có cái cảm giác chân thực cho việc Tống Tuyết sẽ không bao giờ tỉnh lại, sẽ mãi mãi rời xa tôi!

Tôi chỉ cảm thấy những giọt nước mặt đong đầy trong hốc mắt mình.

Nhưng nghe nói nước mắt rơi trên quan tài sẽ không tốt nên tôi cố nén nước mắt mà xoay người đi ra ngoài.

Chợt nghe thấy có người nói ở đằng sau, “Đây chính là Tống Duyên Khanh à, tôi nghe bảo lúc bà Tống còn sống rất yêu thương cô ta, thế mà giờ cô ta cũng không rơi lấy một giọt nước mắt.”

“Người đi trà lạnh, đây chắc là vì tiền nên mới về nhà họ Tống chứ gì, thật đúng là kẻ ăn cháo đá bát mà.”

Một người khác nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sắc