Chương 168: Nôn tiền ra.
Tống Cẩm Chi nói ngay, “Xem thị trường bây giờ thì đừng nói là 2 năm, 10 năm có khi còn chưa được.”
“Chúng ta trong 2 năm chắc chắn không thể xoay vòng vốn đến độ một tháng có thể thoải mái lấy ra 6,6 tỷ được.”
Hai người mỗi người một câu.
Lập trường rõ ràng ----
Không chi tiền.
Lòng tôi nguội lạnh.
“Nếu không thì thế này đi.” Tống Cẩm Chi nhìn sang Tống Cẩm Dương, “Cho mẹ chuyển viện! Chuyển tới một bệnh viện tuyến 2, giá cả ICU ở đó chắc là sẽ không cao như vậy, đến lúc đó chúng ta chỉ cần mời một điều dưỡng đắt đỏ chút là được.”
Ha ha, ý đồ đúng là không tệ mà.
Tôi bỏ tiền viện phí, bọn họ bỏ tiền thuê điều dưỡng.
Tiền một tháng thuê điều dưỡng cũng chỉ bằng 2 ngày tiền viện phí.
Thế nhưng tôi cũng không có sự lựa chọn nào khác, tôi không hy vọng Tống Tuyết bị tháo máy hô hấp sớm như vậy.
Tống Cẩm Dương cũng đồng ý với ý kiến mà Tống Cẩm Chi đề xuất.
Thế là hai người bắt đầu gọi điện thoại, cũng xác định luôn một bệnh viện tuyến 2 cách bệnh viện Thánh Tâm không xa.
Giá ICU và những thứ khác ở đây vào khoảng 16,5 triệu.
So với bệnh viện Thánh Tâm thì đúng là một trời một vực.
Hôm sau, bọn họ đã làm thủ tục chuyển viện cho Tống Tuyết.
Tôi đi xem qua nơi đó, điều kiện chỗ đó đúng là không thể nào so nổi với bệnh viện Thánh Tâm, thậm chí còn có thể nói là đơn sơ, thế nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Chỉ có ở đây thì tôi mới có thể không có bất cứ sự buồn phiền nào.
Chủ nhật tôi đã liên hệ với công ty chuyển nhà.
Nhà mới dù nhỏ nhưng tôi lại thấy rất ấm áp.
Vì ở đây được quản lý bởi công ty cho thuê nhà chuyên nghiệp nên gian phòng cũng rất sạch sẽ, thậm chí tôi còn chẳng cần quét dọn mấy.
Lần trước ở khu nghỉ dưỡng, tôi đã xem tranh của Mưu Đạo Sinh, thật sự rất xúc động.
Buổi chiều rảnh rỗi tôi liền đến chỗ gần học viện Mỹ thuật Vĩnh An để mua một ít dụng cụ vẽ tranh, định sẽ bắt đầu vẽ lại sau thời gian dài bỏ dở.
Có câu bảo người thì nên đi ra ngoài nhiều, thế mới có thể gặp được niềm vui bất ngờ.
Tôi ngồi tàu điện ngầm đến đó, vừa ra khỏi trạm thì liền thấy một chiếc xe đang dừng ở bên đường, có một người đi xuống từ chiếc xe đó, tôi nhìn phát liền nhận ra…
Tống Duyên Minh.
Sao chị ta lại ở đây?
Rất nhanh tôi lại thấy một người nữa xuống xe.
Người này trước đó không lâu tôi cũng mới gặp, vô cùng quen thuộc.
Đó là trợ lý của Lý Hào Kiệt, bây giờ có lẽ là trợ lý cũ, Lê Kiên.
Sợ bọn họ nhìn thấy tôi nên tôi liền lùi về sau một bước, núp vào mé cạnh của cửa trạm tàu điện ngầm.
Sau đó tôi liền thấy hai người họ ôm nhau.
Lê Kiên đưa chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe, sau đó cả hai thân mật mà đi vào khách sạn.
Tôi nhanh tay lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
Chụp xong ngẩng đầu lên nhìn.
Rõ ràng là một khách sạn tình nhân.
Loại khách sạn này được bắt nguồn từ bên Nhật, chuyên cung cấp cho các đôi tình nhân thuê phòng, trang trí của các phòng trong khách sạn đều không giống nhau.
Có thể chơi các loại play.
Đến nơi thế này để làm gì? Không cần nói cũng biết.
Thế nhưng điều khiến tôi hoàn toàn không thể ngờ được đó là hai người họ lại có quan hệ này?
Tôi không khỏi nhớ lại những chuyện trước đây.
Càng nghĩ càng thấy Lê Kiên và Tống Duyên Minh trước đây hình như cũng không phải hoàn toàn không có liên hệ gì, nhất là rất lâu trước đây.
Lúc tôi đến Hào Thiên thì có nghe hắn ta gọi một cuộc điện thoại…
Nội dung cuộc trò chuyện, giờ nhớ lại thì nếu nói là gọi cho Tống Duyên Minh, cũng không phải là không có khả năng.
Tôi ngẩng đầu rồi chụp tên khách sạn, sau đó gửi hết sang email của Lý Hào Kiệt.
Tôi cảm thấy dù Lý Hào Kiệt có rộng lượng thế nào, dù có yêu Tống Duyên Minh sâu sắc đến nhường nào thì cũng không thể dễ dàng tha thứ chuyện đầu mình mọc hai cái sừng được.
Tôi cũng không tiếp tục đi theo họ nữa mà đi mua dụng cụ vẽ tranh sau đó về nhà.
Cũng chẳng biết tại sao mà tâm trạng tôi vô cùng tốt, lại rất muốn đi ăn lẩu.
Tôi gọi cho Khương Thanh nhưng tiếc là cô ấy không có ở Vĩnh An.
Một mình tôi liền tìm đến một quán súp cay tổng hợp, ăn được một nửa thì Tống Cẩm Dương liền gọi đến.
Tôi hơi do dự, nhưng sợ Tống Cẩm Dương bên kia có chuyện gì gấp nên tôi vẫn nghe máy.
“Duyên Khanh, con ăn xong chưa?”
Vừa nghe máy thì đầu kia đã truyền đến giọng nói của Tống Cẩm Dương.
Giọng nói của ông ta nghe có chút thương cảm, cảm xúc có vẻ rất kém.
Giọng điệu cũng không có vẻ vênh váo đắc ý như trước.
Tôi hơi hoài nghi mà nhìn về bát súp cay thập cẩm trước mặt, “Ừm, đang ăn.”
“À, thế thì mai vậy, tối mai bố có đặt một bàn ở nhà hàng Hải Thịnh, người một nhà chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi.”
Giọng điệu của Tống Cẩm Dương bây giờ nghe có vẻ rất ôn tồn.
Tôi nghĩ đến chuyện sáng nay mình làm thì căn bản là không có khả năng đi ăn bữa cơm này liền từ chối, “Ngại quá, ông Tống, cái đứa trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện như tôi sao có thể đến ăn cơm ở cái chỗ như thế chứ.”
“Đừng nói vậy.” Giọng nói của ông ta đầy vẻ hối lỗi, “Chuyện bà nội của con lần này, con giúp đỡ nhiều thế, bố cũng cảm thấy rất ngại, bởi vì như con nói ấy, đó là bà của con, thì cũng là mẹ bố, bố chỉ muốn cảm ơn con.”
Nói thật, nếu là người khác nói với tôi thế thì tôi chắc chắn sẽ tin.
“Ngại quá, tôi rất bận, chỉ sợ không có phúc để hưởng.” Tôi nói, rồi cúi đầu nhìn bát súp cay thập cẩm trước mặt, “Cơm nguội mất, tôi cúp máy trước.”
Nói xong liền cúp ngay.
Không cho Tống Cẩm Dương cơ hội nói tiếp.
Vốn nghĩ chuyện này cứ thế là xong.
Kết quả hôm sau lúc tôi tan ca đi ra khỏi công ty thì liền thấy Tống Cẩm Dương đứng ở cửa.
Sắc mặt của ông ta tiều tụy hơn nhiều so với mấy ngày trước tôi gặp.
Đến tận nơi mời tôi cơ à?
Từ lần đầu biết Tống Cẩm Dương là bố mình đến giờ thì tôi đều không có loại đãi ngộ này.
Tôi nhìn ông ta, nở nụ cười, “Ông Tống, cơm thì thôi, nếu ông có việc tìm tôi thì cứ nói thẳng.”
Tống Cẩm Dương dường như có chút ngại.
Cuối cùng vẫn dẫn tôi đến một quán cà phê.
Sau khi cà phê chúng tôi gọi được mang đến thì Tống Cẩm Dương mới nói, “Duyên Khanh, chuyện là như thế này, con xem, bà con cũng đã chuyển đến bệnh viện tuyến 2 rồi, một tháng cũng chỉ tiêu hơn 330 triệu, vậy thì con chắc còn dư lại không ít tiền đúng chứ?”
Ông ta nói tới đây là tôi liền hiểu sao ông ta lại nhiều lần tự hạ thấp mình để đến tìm tôi vậy.
Nói cho cùng thì cũng chỉ là mơ ước chút tiền này của tôi.
“Được rồi.”Tôi đẩy cốc cà phê trước mặt ra, lấy một tờ 500 trong túi đặt lên bàn rồi nói, “Tiền đó là tiền tôi dùng cho viện phí của bà, tôi sẽ không cho ai mượn, đương nhiên, chính tôi cũng sẽ không tiêu.”
Tôi nói xong liền đứng dậy rời đi.
Lúc đi tới cửa thì Tống Cẩm Dương cũng đuổi theo rồi vội nói, “Duyên Khanh, bố không phải hỏi lấy của con mà chỉ là mượn thôi, tài chính công ty bố gần đây thật sự không thể xoay vòng vốn nổi.”
“Xin lỗi, không có khả năng.” Tôi từ chối một cách quả quyết.
Bà nội giờ một tháng cần 330 triệu, nói thật nếu chính tôi kiếm thì cũng không có khả năng kiếm được nhiều vậy.
Thế nên số tiền này tuyệt đối không thể dùng đến!
“Duyên Khanh.”
“Ông tần, ông cứ gọi tôi là Tống Duyên Khanh đi, ông đã đoạn tuyệt quan hệ bố con với tôi rồi, lẽ nào ông quên rồi?”
Tôi vừa nói xong.
Tống Cẩm Dương vung tay lên!
“Chát!”
Lúc mà tôi còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã tát lên mặt tôi, ngay sau đó là tiếng mắng, “Tống Duyên Khanh, đừng có được đằng chân lân đằng đâu! Cái nhà đó là dùng tiền nhà họ Tống tao mua, hôm nay mày nhất định phải nôn số tiền đó ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top