Chương 4


4

Có lẽ có người hầu trong cung nói cho Vệ Thư biết.

Chiều đến, người hầu thân cận của Vệ Thư đã đến truyền lời.

Hắn cũng biết là cung Dao Hoa xa, bản thân không muốn đi nên gọi ta tới.

"Trẫm bảo ngươi ít gặp An Nhi lại, nghe không hiểu à?"

Hầm hầm giận dữ, gần như chẳng để lại cho ta tí thể diện nào.

"An Nhi cũng là con của ta".

Lúc phong ta làm quý phi ta đã âm thầm nhẫn nhịn rồi, phi tần của hắn thách thức ta cũng nhịn rồi.

Chắc có lẽ vì vậy đã khiến hắn nghĩ rằng ta sẽ chỉ biết phục tùng mọi thứ.

Hắn nhìn ta, trong mắt không hề che đậy sự chán ghét.

"Rất nhanh sẽ không phải nữa".

"Vệ Thư!" Ta chỉ cảm thấy máu nóng dâng lên, đầu óc ong ong.

"Ngài đối với ta như thế nào ta cũng không có ý kiến, nhưng ngài đừng hòng để An Nhi nhận kẻ khác làm mẫu thân".

Không biết là bị câu nào chọc trúng họng, hắn đưa tay bóp chặt lấy cằm ta, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Còn không an phận nữa, ta không ngại đưa ngươi vào lãnh cung trước đâu".

"Ra ngoài".

Cằm đau như sắp vỡ ra nhưng ta vẫn phải hành lễ xin lui, không thể để kẻ hầu người hạ phía ngoài cười nhạo được.

"Đa tạ Triệu công công".

Triệu Bình rất tinh ý, trước lúc ta và Vệ Thư cãi nhau đã gọi hết người hầu ra ngoài, miễn cưỡng giúp ta giữ được chút thể diện vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu.

Triệu Bình không nhịn được khuyên ta:

"Nương nương chớ có chọc giận bệ hạ nữa, nếu ngày sau Thẩm gia có biến thì người vẫn còn có thể giữ được mạng mình".

Câu "rất nhanh sẽ không phải nữa" kia của Vệ Thư không phải chỉ là tức quá bật ra đâu.

Triều đại đổi chủ, quần thần thay máu là lẽ thường.

Huống hồ gì Vệ Thư đã nhẫn nhịn những chuyện mà Thẩm gia làm bao năm nay đến cực điểm rồi.

Có An Nhi, hắn sẽ không giết ta.

Nhưng nương vẫn còn ở Thẩm gia.

Phải nhanh chóng nghĩ cách vạch rõ ranh giới mới được.

Về đến cung, Thanh Liên mới nhìn rõ vết tay trên mặt ta. Người bóp là hoàng đế, nàng ta chỉ có thể âm thầm tủi thân hộ ta.

"Hay bệ hạ có người trong lòng khác thật rồi".

Ta dựa vào ghế dài, đến lắc đầu cũng cảm thấy tốn sức.

Vành mắt Thanh Liên đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Trước đây rõ ràng bệ hạ yêu người như vậy mà".

Ta không muốn nghe, ôm chăn xoay người nằm xuống.

Trong mơ ta vẫn còn ở Hoài Châu.

Tỷ ngồi bên cửa sổ khắc hạt quả đào, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, ta dùng khăn vải nhẹ nhàng lau cho tỷ, tỷ ngẩng đầu lên nhìn ta cười.

Nhưng cười mãi, đột nhiên lồng ngực tỷ chảy rất nhiều máu, khắp người chi chít vết roi.

Dù cho ta có giữ chặt thế nào cũng không ngăn được máu chảy đầm đìa.

Lửa lớn bùng lên nuốt chửng tỷ vào trong bụng.

"Yểu Yểu, chạy mau!"

Có người đang cố đẩy ta ra.

Ta mở mắt, thở hồng hộc, gối đã thấm đẫm nước mắt.

Thanh Liên lo lắng nắm tay ta:

"Nương nương, người lại mơ thấy ác mộng ạ?"

Đúng vậy.

Từ sau biến cố bốn năm trước, ta mãi không thể thoát khỏi giấc mơ ấy.

"Thanh Liên, ta muốn về Hoài Châu". Ta nắm chặt lấy chuỗi hạt nhỏ được khắc từ hạt đào dưới gối.

"Ta không muốn làm quý phi nữa".

Hoài Châu có Vệ Thư tặng trái cây cho ta, dạy ta câu tôm, có tỷ khắc chuỗi hạt cầu bình an cho ta.

Nhưng làm quý phi thì chẳng còn gì nữa.

Ta không giữ được Vệ Thư, tỷ cũng bỏ ta mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay#hot