Chap 4
Sáng hôm sau cô thức dậy khá sớm để chuẩn bị bữa sáng...
Dì qg: Ami à con có thể cho ta và con bé Onna về quê một chuyến được không...chỉ 2 ngày thôi ta sẽ lại lên..
Ami: ủa dì có chuyện gì quan trọng à..
Dì qg: dưới quê mẹ của Onna nó lâm bệnh nặng mới lại ta cũng là dì của nó nên không thể để nó một mình về được..
Ami: thế thì dì với chị Onna cứ về đi bao giờ bác ấy khoẻ thì lên không cần lên ngay đâu ạ..Con có thể lo liệu việc nhà mà..Và gửi lời hỏi thăm của con cho bác ấy nhà
Dì qg: thôi giờ ta phải đi rồi con hộ ta vài việc trong nhà nha...
Ami: vâng ạ..
Cô bước vào bếp và nấu bữa sáng..Gần 1 tiếng cô cũng nấu xong rồi dọn ra bàn..Cô cất tiếng gọi các anh.. Giọng nói cô y hệt như một chiếc loa phát thanh vậy...
Ami: 7 con người kia mau dậy đi trời sáng rồi...
Cô đứng dưới nhà và gọi lên , câc anh nghe thế cũng lần lượt thức dậy và vscn rồi xuống lầu...
Jin: này cô kia mới sáng sớm mà cái mồm cô như cái loa phát thanh vậy..
JK: Cô biết hôm qua chúng tôi đã phải thức khuya để làm việc không..?
Ami : tôi biết điều đó nhưng các anh cũng không chỉ vì điều đó mà bỏ bữa sáng được..Nó rất quan trọng..Sao các anh lớn rồi mà không chịu quan tâm đến bản thân mình tí nào thế..
Ami: thôi được rồi các anh mau vào ăn đi...tôi đã ăn trước đó rồi giờ tôi đi dọn dẹp nhà cửa đây..
HS:dì Han với Onna đâu mà cô phải dọn dẹp
Ami: hai người họ có chuyện gấp ở quê nên tôi cho họ về một chuyến rồi..
Ami: được rồi tôi đi đây..
Nj: à tí cô có thể dọn luôn thư phòng của chúng tôi được không...
Ami: rồi rồi tôi sẽ dọn...
Ami dọn dẹp bên dưới rồi bắt đầu dọn nốt thư phòng của các anh nữa là xong... Bước vào thư phòng cô bắt đầu ngao ngán...
Ami: trời ơi cái phòng không tí bụi không tí rác cũng kêu dọn...họ bị dở hơi à..
Cô tiến lại cạnh tủ sách bên bàn làm việc...Nó được thiết kế thật tỉ mỉ và tinh xảo..sách trên kế được bày ngăn nắp sạch sẽ nhưng thứ khiến cô phải chú ý hơn đó là tấm ảnh hồi nhỏ của anh với một cô gái... Định cầm lên xem thì nghe thấy tiếng mở cửa cô liền rút tay lại và giả vờ lau chùi..
Ami: à tôi dọn dẹp xong rồi..tôi ra ngoài đây..
Các anh im lặng và sắp xếp tài liệu để lên công ty làm việc...
Bước ra khỏi cô cũng có hơi thắc mắc về bức hình đó..Tại sao nó lại được bảo bọc kĩ đến như vậy...
Ami thầm nghĩ * Mà nhìn bức ảnh đó cứ quen quen thế nào ấy nhở*
Ami cũng không suy nghĩ gì nhiều về chuyện đó , vào phòng và thay một bộ đồ khá năng động để đến Cô Nhi Viện...
Cô Nhi Viện là nơi mà cô rất quý mến và cũng là nơi chứa chan mái ấm tình thương..Cô được mẹ đưa đến đây từ khi còn bé..Cô rất yêu thương mấy đứa trẻ ở đây , thiếu tình yêu thương và thiếu đi chính tuổi thơ vui đùa của một đứa trẻ... Tháng nào cô cũng tới để thăm các em , mỗi khi tới là sẽ đem bao là bánh kẹo , quần áo và những món quà nhỏ...
Đến Cô Nhi Viện..lũ nhóc thấy cô thì liền chạy tới chơi đùa..Cô chia bánh kẹo cho các em bé rồi đến thăm các em mắc bệnh hiểm nghèo...Thăm các bé mới được nhận nuôi..Cô quan tâm đến các em lắm..Cô cứ hết hỏi thăm người này lại sang hỏi thăm người khác liền luôn.. Được lúc thì thấy mẹ của mấy đứa em đang ngồi ở phía bàn ngắm nhìn cô..
Quả thực cô rất khâm phục ý chí người mẹ đặc biệt này.. Một mình bà ấy đã nuôi nấng 20 đứa trẻ khôn lớn và cả những đứa trẻ nhỏ sơ sinh..
Ami: chào mẹ ạ...
Mẹ Syrn: chào con Ami..Vất vả cho con quá lần nào tới đây cũng bịch nặng bịch nhẹ cho mấy đứa nhóc..
Ami: à không không có gì là vất vả cả mẹ ạ..Con yêu mến các em nên con mới như vậy chứ..Mua mấy thứ đó mang đến chia cho chúng nó vui, bọn trẻ chịu nhiều tổn thương rồi không thể tổn thương lần nữa...
Ami: mà mẹ ơi con cũng sắp cưới chồng rồi...Khả năng sẽ ít đi lại về Cô Nhi Viện hơn mất..Con không muốn phải rời xa mấy đứa trẻ lâu ngày..
Mẹ Syrn: con lấy chồng là một điều tốt đẹp, đó là ngày đại sự là ngày quan trọng của cuộc đời con..Con có thể qua đây vào lúc nào con có thời gian và cũng đừng lo cho mấy đứa trẻ , ở đây có mẹ và các cô khác chăm lo cho chúng rồi...
Thế là nguyên ngày hôm đấy cô ở lại chơi cùng bọn trẻ đến tối cô mới trở về nhà..
Ami: cô về nha mấy đứa.. mấy đứa nhớ mạnh khỏe và nghe lời các mẹ nhé...Lần sau cô sẽ tới thăm mấy đứa nữa nhaa..Bai bai mấy đứa ngủ ngon nha..
Ami: con chào các mẹ..các mẹ cũng giữ gìn sức khỏe đấy đó nhâ..Yêu yêu
Mấy đứa trẻ và các mẹ tạm biệt cô rồi cũng trở lại vào trong...
Ami về tới nhà cũng đã là 11h giờ khuya..Cô bước chậm rãi tháo đôi giày đặt nhẹ nhàng lên kệ..Vào trong nhà cô thấy đen thui nghĩ bụng chắc các anh đã ngủ rồi thì bỗng có tiếng nói phát ra từ cánh cửa làm cô giật mình và không làm chủ bản thân và hét lên...
Mai đăng tiếp nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top