Chương 28: Ký ức

Mạnh Thiển Thiển lật xe.

Lần vả mặt này của Trần Hoài Kiêu thật sự dứt khoát và rốp rẻng.

Trước đây Mạnh Thiển Thiển đã nhiều lần ám chỉ trong lúc phỏng vấn rằng cô ta và Trần Hoài Kiêu có mối quan hệ mật thiết, bây giờ Trần Hoài Kiêu lại tự ra mặt làm sáng tỏ, những chương trình thực tế cô ta tham gia bị cộng đồng mạng đào lại mang ra chế giễu, thật sự cũng vô cùng xấu hổ.

Không chỉ vậy, câu chuyện lá mặt lá trái của cô ta về Bạch Nhân, sau đó bên đoàn phim "Nghê Thường" cũng chính thức làm rõ, lôi chuyện hôm đó ở phim trường ra nói rõ đầu xuôi đuôi ngọn, hơn nữa cũng tỏ thái độ sẽ không tiếp tục hợp tác với Mạnh Thiển Thiển.

Đoàn phim căn cứ theo kế hoạch đã định trước đó, mời Diệp Hiểu, ca sĩ phái thực lực đến phụ trách ca khúc kết phim.

Mạnh Thiển Thiển không chỉ để vuột phần việc hát ca khúc cuối phim "Nghê Thường", mà không ít chương trình thực tế đã giao kết cũng đều hủy hợp tác với cô ta.

Giai đoạn này cô ta dính chuyện bê bối như vậy, không chỉ các chương trình thực tế không dám mời mà ngay cả đại diện nhãn hàng cũng mất không ít.

...

Có điều, còn hơn sự việc Mạnh Thiển Thiển lật xe, tin tức Trần Hoài Kiêu đã kết hôn được đăng tải trên Weibo tối hôm đó, trong nháy mắt đã trở thành tin sốt dẻo trên đầu hotsearch, chấn động cả giới giải trí.

Vô số phụ nữ trong một đêm rơi vào tình trạng thất tình______

"Giấc mơ của trăm triệu cô gái, vậy mà đã kết hôn!"

"Trời ạ, vỡ mộng tôi rồi! Anh ấy... anh ấy sao lại có thể kết hôn!"

"Mắc gì không được kết hôn, anh ấy cũng không dựa vào fan để ăn cơm, cũng không cần phải chịu trách nhiệm với fan."

"Dù sao đi nữa thì bà Trần cũng không thể là tôi, chẳng có vấn đề gì cả."

"Tò mò, phụ nữ thế nào thì mới xứng với Trần Hoài Kiêu nhỉ."

"Hôn nhân thương mại đi, chắc chắn là chẳng có tình cảm gì."

"Lầu trên, tôi được an ủi một chút rồi."

"Nhưng mà, cho dù là hôn nhân thương mại không có tình cảm, giao tiếp hằng ngày chắc chắn cũng phải có."

"Ối giời ơi, một đêm tỉnh giấc, thấy Trần Hoài Kiêu ngủ cạnh mình, cảm giác sẽ là gì?"

"Tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới."

"Ồ ố ô, các chị lầu trên thực sự là xát muối vào trái tim."

...

Mặc dù cư dân mạng dùng hết tài hết sức đào ra dấu vết của bà Trần thần bí. Nhưng ngoại trừ bức ảnh có ngọn đèn chóa sáng ở Câu lạc bộ bị rò rỉ ra thì không tìm ra manh mối gì liên quan đến bà Trần.

Bạch Nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Về lý thuyết, cô và Trần Hoài Kiêu cũng đã tổ chức hôn lễ, tại đám cưới cũng không ít người tham dự, tin tức vốn không thể giấu được.

Nhưng chuyện này lại dễ dàng bị ém xuống không lọt vào giới giải trí.

Có thể thấy, chỉ cần Trần Hoài Kiêu không muốn thông tin lan truyền, anh ấy có khả năng che giấu được.

Tuy nhiên, nhóm thám tử mạng không phải hoàn toàn bít đầu mối. Bọn họ theo tấm ảnh thân mật bị đăng lên kia, phát hiện trên cổ tay trái của nữ chính có một nốt ruồi son.

Một nốt ở ngay giữa cổ tay, vô cùng kín đáo, nếu không nhìn kỹ cơ bản không thể phát hiện được.

Vì thế cư dân mạng bắt đầu tìm kiếm ngôi sao nữ có nốt ruồi son trên cổ tay, so sánh kích cỡ, mong muốn tìm ra được bà Trần thần bí này.

Bạch Nhân vô cùng lo lắng đi mua một bộ màu vẽ cơ thể, vẽ một đóa hướng dương trên cổ tay trái, che lấp hoàn hảo sự tồn tại của nốt ruồi son kia.

Tôn Tê Lê vuốt ve làn da láng mượt như tơ của cô, đóa hướng dương lớn tầm móng tay cái, xinh đẹp rực rỡ, nốt ruồi son ở giữa làm nụ hoa, dẫn theo vài phần gợi cảm.

"Cái này... tắm xong thì trôi đi mất nhỉ?"

Bạch Nhân rút tay về: "Dĩ nhiên là rửa được. Tạm thời che đi một chút, sau này tính tiếp."

Dù sao trí nhớ của cộng đồng mạng cũng chỉ có ba giây. Không quá vài ngày, lại có chuyện hóng hớt mới, chuyện này sẽ bị người ta quẳng ra sau đầu.

Tôn Lê Lê cảm thấy khó hiểu chuyện cô liều mạng che giấu: "Nếu Trần Hoài Kiêu đã công khai, cậu còn nhọc lòng giấu giếm làm gì. Đường đường là bà Trần, sau này sẽ không bao giờ bị người ta bắt nạt, đây là chuyện tốt mà."

"Chuyện gì cũng có hai mặt. Suy nghĩ của Bạch Nhân vô cùng tỉnh táo, bình thản nói: "Giới giải trí nâng cao đạp thấp, dù không cần lo bị người ta coi thường, nhưng sau khi công khai, mặc kệ là mình nhận vai diễn gì, người khác cũng sẽ cảm thấy là Trần Hoài Kiêu cho; mặc kệ mình phát hành đĩa hay tham gia chương trình thực tế nào cũng đều bị cho rằng là được Trần Hoài Kiêu nâng đỡ. Tất cả cố gắng của mình... đều sẽ bị cả giới phủ nhận, đây mới chính là bị người ta xem thường."

Tôn Lê Lê thức tỉnh.

Thật sự, hào quang của Trần Hoài Kiêu, phụ nữ nào đứng đằng sau lưng anh, cũng đều sẽ bị ánh sáng của anh che lấp.

Mặc kệ cô ấy lớn mạnh đến từng nào.

"Bạch Nhân, cậu thật là nhìn xa trông rộng, rất có tầm nhìn."

Trước đây Mạnh Thiển Thiển còn liều mạng muốn cọ nhiệt Trần Hoài Kiêu, trả lời phỏng vấn lần nào cũng lấp la lấp lửng, muốn dựa vào mối quan hệ này.

Không biết rằng, cọ nhiệt như thế, nở mày nở mặt cũng chỉ là nhất thời.

Về sau, mặc kệ cô ta có đạt được thành tích gì, đạt được giải thưởng nào, người ta vẫn cảm thấy là do Trần Hoài Kiêu mang đến cho.

Cô ta sẽ không được sự tán thưởng thật lòng.

"Không nói đến chuyện này, gần đây có rất nhiều người quản lý bên công ty giải trí tìm đến muốn ký hợp đồng với cậu." Tôn Lê Lê lấy ra mấy bản tài liệu.

"Không vội." Bạch Nhiên thản nhiên nói: "Chờ sau khi "Nghê Thường" lên sóng hãy bàn."

Nếu "Nghê Thường" có thể một bước vụt sáng, cô sẽ có càng nhiều lợi thế, có thể đàm phán được điều kiện tốt với bên công ty.

"Được được." Tôn Lê Lê từ từ nói: "Mình tạm khoan trả lời bọn họ."

Bạch Nhân nghĩ nghĩ, hỏi: "Truyền thông Xán Tinh có gửi đề nghị hợp tác không?"

Tôn Lê Lê: "Xán Tinh nào?"

"Còn ai trồng khoai đất này."

Đương nhiên là nhà ông xã cô rồi.

Tôn Lê Lê cười nói: "Sao, cậu muốn ký với Xán Tinh?"

"Trước mắt mà nói, nhà này có thực lực mạnh nhất."

Bạch Nhân biết, có thể được vào Xán Tinh là giấc mộng xa vời của không ít nghệ sĩ trẻ tuổi.

Công ty của bọn họ nghệ sĩ nào cũng đều là diễn viên, ca sĩ phái thực lực, có vài ngôi sao ăn khách mới, không hề có tính xấu như những ngôi sao nổi tiếng hiện nay, hoạt động phát triển vững chắc, mỗi sản phẩm mới ra đời đều có thể thấy rõ sự tiến bộ.

Trần Hoài Kiêu là dạng đàn ông trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát. Nghệ sĩ dưới trướng của anh, cơ bản đều là hình tượng tích cực, rất hiếm khi có tin tức tiêu cực truyền ra.

Mà truyền thông Xán Tinh cũng có thể cho bọn họ nguồn lực tốt nhất.

Cô nhớ thời đại học, đã từng thấy một đàn anh ôm ghi-ta hát tình ca trên sân khấu liên hoan văn nghệ, chiếc áo sơ mi trắng sạch, gương mặt tuấn tú, làm cho Bạch Nhân nhớ mãi không quên.

Bạch Nhân nghe bạn học cùng nói, đàn anh Chu Vi là người chỉ dùng một bản nhạc demo, đã ký được hợp đồng với tập đoàn Xán Tinh.

Trần Hoài Kiêu nghe xong bản demo, xem cả vlog thì tự liên hệ với anh ấy.

Đàn anh này bây giờ tỏa sáng rực rỡ, đã trở thành siêu sao hàng đầu.

Bạch Nhân vẫn nhớ rõ nụ cười như tỏa nắng của đàn anh, sưởi ấm trái tim người khác.

Cô nghĩ thầm, giọng hát như vậy, gương mặt như vậy, nên được Trần Hoài Kiêu xem trọng.

Lúc đó cô cũng muốn, nếu có một ngày, cô cũng đủ xuất sắc, có lẽ Trần Hoài Kiêu cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thưởng thức này.

Từ đấy, việc luyện tập của Bạch Nhân càng thêm khắc khổ.

Tính tình cô rất lớn, gặp chuyện gì cũng không chịu thua. Lúc đó Trần Hoài Kiêu không thích cô, trong lòng cô ít nhiều cũng hơi không phục.

Cho nên thời thanh xuân, Bạch Nhân từng một lần xem Xán Tinh như giấc mộng khó với. Tất cả cố gắng đều chỉ để nhận được sự thừa nhận của anh.

Bây giờ tâm tình Bạch Nhân bình thản hơn nhiều. Không còn ở thời kỳ đòi hỏi sự thừa nhận. Cô biết bản thân mình xuất sắc từng nào.

Trần Hoài Kiêu không thích cô, là tổn thất của anh.

...

Tô Lê Lê mỉm cười với Bạch Nhân: "Cậu đã muốn đến tập đoàn Xán Tinh thì cứ đi xin thẳng ông xã cậu thôi, sao phải đi đường vòng vèo như vậy."

"Năn nỉ anh ta giúp, còn không bằng mình đi tham gia tuyển thực tập sinh của bọn họ."

Mỗi lần Bạch Nhân đòi Trần Hoài Kiêu chuyện gì, mặt tên kia đều thật sự thối, như thể mắc nợ anh ta mấy đời vậy.

Vài lần giúp đỡ trước đây, đều là chẳng đặng đừng, chỉ đành cúi đầu nhận thua trước anh ta.

Hễ là chưa đến đường cùng, còn có đường sống, Bạch Nhân cũng không van anh.

"Cân nhắc xem." Bạch Nhân lười nhác nói: "Nhà nào đưa điều kiện tốt nhất thì ký với nhà đó."

Dù sao công ty giải trí có nguồn lực tốt, cũng không phải chỉ mỗi truyền thông Xán Tinh.

*

Trong văn phòng, Thẩm Bân cung kính đi vào, nói với Trần Hoài Kiêu, "Ngài Kiêu, thư mời hợp tác với bà chủ vừa được gửi đi rồi."

Trần Hoài Kiêu ngồi trước bàn làm việc, nhìn màn hình máy tính. Đầu ngón tay thon dài chậm rãi gõ bàn phím, không chút để tâm nói: "Trên phương diện công việc, cô ấy không phải là vợ ai cả, gọi tên cô ấy."

Thẩm Bân nhận thấy sự không thỏa đáng, vội vàng nói: "Chí phải."

"Cô ấy trả lời chưa?" Trần Hoài Kiêu ngừng tay.

Thẩm Bân do dự một lúc, nuốt nước bọt: "Mail vừa gửi đi được hai phút."

"Vậy cậu vào báo cáo với tôi cái gì?"

"Không phải tôi sợ ngài sốt ruột sao?"

Trần Hoài Kiêu chậm rãi nâng mắt, lãnh đạm quét mắt sang anh ta: "Con mắt nào của cậu nhìn ra tôi sốt ruột?"

Thẩm Bân: "..."

Anh ta sai rồi. Không nên ảo tưởng đo lường được ý bề trên!

Một lát sau, anh ta lại lo lắng nói: "Thời gian này không ít công ty gửi thư đề nghị hợp tác đến cô Bạch."

Trần Hoài Kiêu biết năng lực của Bạch Nhân, ánh sáng có lẽ là không che giấu nổi.

Ký ắt được lợi, miếng bánh thơm như vậy, không phải chỉ có mỗi anh ngửi được mà rất nhiều công ty giải trí cũng đều đánh hơi thấy.

Anh cầm lấy bản hợp đồng Thẩm Bân đưa, thấp giọng nói: "Tối nay tôi hỏi cô ấy thử."

"Ngài Kiêu tự mình mời, chắc là không có vấn đề!"

"Nhiều chuyện."

Thẩm Bân vội vã câm miệng, trong lòng thầm nghĩ, nếu Bạch Nhân ký hợp đồng với Trần Hoài Kiêu, con đường trong giới giải trí này... có lẽ là thuận buồm xuôi gió, tiền đồ xán lạn.

Có điều anh ta lại nghĩ, ở công ty Trần Hoài Kiêu nổi tiếng ngay thẳng, có nguyên tắc, mặc dù là ngôi sao anh xem trọng nhất cũng đều đối xử công bằng bình đẳng.

Trần Hoài Kiêu cũng không phải là người sẽ bao che khuyết điểm.

Bạch Nhân vào tập đoàn Xán Tinh, có thể thể hiện tài năng giữa hàng hà sa số nghệ sĩ tài năng và thực lực hơn người hay không, đều phải dựa vào chính bản thân cô.

Ngay lúc trong đầu Thẩm Bân đang xoay chuyển giữa ngổn ngang trăm mối, Trần Hoài Kiêu bỗng mở miệng nói: "Hiện trên tay cậu đang nắm đại diện nhãn hàng nào là tốt nhất?"

"À, là đại diện thương hiệu Mino sản phẩm chăm sóc da."

"Giữ lại cho bà chủ."

"Dạ?"

Gương mặt Trần Hoài Kiêu yên tĩnh không chút biểu cảm, hỏi lại như đúng rồi: "Dạ cái gì."

Thẩm Bân trưng ngay ra vẻ mặt nghiêm túc: "Không có không có! Ngài Kiêu sáng suốt! Tôi đi liên hệ ngay!"

Gì mà làm chuyện công, không cho gọi bà chủ.

Gì mà tuyệt không bao che khuyết điểm.

Thật sự là... lòng vua khó đoán!

*

Buổi tối, Trần Hoài Kiêu mang theo hợp đồng trở về nhà, thong thả bước đến phòng Bạch Nhân.

Đẩy cửa ra, cô gái đang thoải mái nằm trên sô pha, kịch bản đặt trên ngực, giống như xem một lúc rồi mệt, đang tạm nghỉ ngơi một chút.

Chiếc váy ngủ màu đen bằng lụa quyến rũ chạm xuống thảm, cẳng chân trắng nõn vừa dài vừa nhỏ cũng tùy tiện buông xuống. Dáng người dịu dàng biếng nhác, như một con mèo đang ngủ, hòa với bầu không khí quyến rũ trong phòng, tạo nên một sự gợi cảm mà đàn ông không thể cưỡng lại.

Trần Hoài Kiêu ngồi bên người cô, đang muốn cởϊ áσ vest khoác lên người cô, vừa xoay đầu đã nhìn thấy trên cổ tay trái trắng nõn của cô, một đóa hướng dương đỏ chói, rực rỡ.

Đại loại là sợ thân phận bà Trần cản trở con đường gấm hoa của cô.

Trần Hoài Kiêu cảm thấy đóa hướng dương gợi cảm kia hơi chướng mắt.

Khóe môi anh lạnh lùng nhếch lên, ném bản hợp đồng, xoay người đi ra khỏi phòng.

...

Bạch Nhân không biết mình ngủ bao lâu, chợt bừng tỉnh, mơ màng ngồi dậy.

Làn gió nhẹ thổi bay bức màn the mỏng, tạo ra tầng tầng gợn sóng. Ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn mịt mùng.

Bạch Nhân cảm giác như Trần Hoài Kiêu từng ghé qua phòng cô, nhưng cũng tựa như mơ.

Cô vừa xoay đầu, nhìn thấy một bản hợp đồng bị tùy tiện ném trên sàn. Cô cầm lấy xem, thật sự là hợp đồng giao kết với truyền thông Xán Tinh.

Trần Hoài Kiêu mang đến?

Anh muốn ký với cô?!

Trong lòng Bạch Nhân rộ lên vài phần ngạc nhiên và mừng rỡ, ngay cả dép cũng không thèm mang, đi đến phòng của Trần Hoài Kiêu, đẩy cửa bước vào.

Căn phòng thắp một ngọn đèn, Trần Hoài Kiêu dựa lưng vào tường, đang đọc một quyển sách chuyên ngành bằng tiếng Anh cầm trên tay.

Ánh sáng nhu hòa ấm áp chiếu soi sườn mặt đẹp đẽ của anh. Ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng, đường nét lạnh lùng cứng cỏi, làm cho người ta có một cảm giác lãnh đạm không thể xâm lấn.

Nhưng Bạch Nhân cũng không thèm nghĩ nhiều như vậy, đi đến trước mặt anh, giơ bản hợp đồng lên: "Ông xã, anh muốn ký với em sao?"

Người đàn ông nâng ánh mắt đanh thép lên, liếc mắt nhìn cô một cái______

"Em muốn vào truyền thông Xán Tinh không?"

Bạch Nhân ngồi xuống bên giường, đưa lưng về phía anh, để không bị anh nhìn thấy sự khát vọng từ trong đáy mắt: "Cũng không tồi."

Anh không giữ lại cho cô nửa đường sống, nói: "Muốn thì muốn, không muốn thì thôi, không tồi là thế nào."

Bạch Nhân do dự vài giây, rốt cuộc quay đầu lại, nhìn anh không chút dao động: "Trần Hoài Kiêu, em nghĩ, đối với em mà nói, truyền thông Xán Tinh... trước mắt là sự lựa chọn tốt nhất."

Cô kề đến gần bên, Trần Hoài Kiêu ngửi thấy mùi đàn hương thấp thoáng trên người cô, nhàn nhạt nhưng lại mang theo sức hấp dẫn cùng cực.

"Như em muốn." Đầu ngón tay trắng trẻo thon dài của anh cầm bút, đưa đến trước mặt Bạch Nhân: "Ký xong, em chính là người của Xán Tinh."

Bạch Nhân hít sân, trịnh trọng nhận lấy bút, giống như tiếp nhận tương lai và tiền đồ vô lượng của cô.

Nhưng đúng lúc này, Trần Hoài Kiêu bỗng giật bút lại, dùng sức túm lấy cô kéo lại gần.

Bạch Nhân không kịp đề phòng, ngã vào chiếc giường mềm mại, kinh ngạc ngẩng đầu.

Ngón tay thô ráp của người đàn ông vuốt ve hai má mịn màng của cô, động tác dịu dàng là thế, nhưng ánh mắt lại không hề có độ ấm______

"Điều kiện trước hết là phải... trước hết phải học cách làm cho tôi hài lòng."

Bạch Nhân hiểu ra, tên đàn ông này không phải thật lòng muốn ký kết với cô, chỉ là muốn trêu đùa cô mà thôi.

Khổ thân cô vừa nãy còn tin là thật.

Bạch Nhân cắn răng, vừa đấm vừa đẩy anh, nhưng không đẩy được.

Ánh mắt người đàn ông chất chứa sự tức giận không rõ nguyên cớ, không biết lại phát điên chuyện gì.

Một khi đã vậy, cô cũng lười so đo cùng anh, cánh tay nhỏ dài quán qua người anh, ôm lấy cổ anh, mở miệng châm chọc______

"Trần Hoài Kiêu, em xin anh thích em, thì anh sẽ thích em sao?"

Đầu ngón tay thuôn dài với khớp xương rõ ràng của Trần Hoài Kiêu chậm rãi gỡ dây áo màu đen trên vai cô: "Cũng có thể thử xem."

...

Sáng sớm hôm sau, Bạch Nhân đi vào đoàn phim từ sớm. Hôm nay bỗng có cảm xúc vì là ngày cô đóng máy.

Tô Lê Lê vô cùng lo lắng gọi điện thoại cho cô: "Cục cưng à! Cậu nhất định không đoán được đâu. Hôm nay mình vừa mở hộp thư đã nhìn thấy đề nghị giao kết của truyền thông Xán Tinh! Quá tuyệt: Chúng ta mau liên hệ với bọn họ thực hiện việc giao kết thôi!"

Bạch Nhân cũng không có gì kinh ngạc với việc này: "Ký xong rồi."

"À... Hay nhỉ!" Tôn Lê Lê phấn khích nói: "Lẳng lặng làm chuyện lớn! Không hổ là người phụ nữ mình xem trọng! Nói xem... ký thế nào?"

"Tối hôm qua hai giờ mới ngủ, giọng khàn cả rồi... Muốn nghe chi tiết không?"

"Quên đi quên đi! Mình hãy còn bé lắm!" Tôn Lê Lê cảm thán: "Cho nên cậu mơ mơ hồ hồ mà kết hôn, thật sự là đáng giá ngàn vàng nhỉ. Trần Hoài Kiêu chẳng những cho cậu tương lai, còn còn còn... cho cậu thị tẩm!"

Bạch Nhân nhìn đóa hướng dương đỏ rực trên cổ tay, nở nụ cười thản nhiên: "Chính là lý lẽ này."

Chỉ cần cô không mảy may động lòng với tên đàn ông chó đó.

Cuộc sống của thế thân, thật ra cũng vui vẻ khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top