Mật Đạo Bí Ẩn
" Đùa thế này éo có vui nha, cậu nghĩ tôi là dạng óc chó hay sao mà biết cậu càn rỡ với tôi rồi mà vẫn còn nghĩ tôi muốn dính dáng tới cậu? Coi thường người ta quá đấy". Chính Hiếu nghĩ: Cậu cũng thật là đề cao trí tuệ của mình quá đấy, tôi nghĩ con chó nó cũng không có bộ não trơn láng như cậu ha- cũng chỉ là nghĩ trong lòng thôi, nói ra có khi cậu ta từ mặt mình thật mất, mà bất quá mình lại nắm thóp được cậu ta trong tay rồi". Đến đây liền cao cao tại thượng mà nói:" Vậy à, tôi còn định vì cậu mà nghĩ cớ bao che cho, ai ngờ đã không được cảm ơn thì thôi lại còn bị dội cho 1 gáo nước lạnh! Thật tổn thương quá đii!!! "... Nói rồi Chính Hiếu liền buông bỏ Tùng Lâm ra, tiến đến bên bàn lấy ra 1 tấm sổ màu xanh:" đây là sổ khám sức khoẻ, chúc may mắn ha! "...
Tùng Lâm thầm than coi như xong rồi, yếu điểm giấu cả ngày vốn dĩ đã bị người ta phanh phui từ lâu, giờ lại còn bị đe doạ nữa chứ! Không khỏi đưa ánh nhìn tuyệt vọng mà hướng lên phía bên kia.
" Cậu sao lại nhìn tôi như vậy, tôi thiệt lòng muốn bao che cho cậu mà, nếu không thì đã sớm tố giác Hiệu trưởng từ lâu... "-" Xạo chó! Có gì nói mẹ đi",còn chưa nói xong đã bị cho 1 đòn phủ đầu, Chính Hiếu không khỏi cười nhẹ một cái, ưỡn ẹo mà lướt tới bám đu vào người Tùng Lâm, lại giở trò cũ, lời nói vô cùng không đứng đắn mà phả vào tai:"cũng thông minh ra rồi đấy. Chỉ cần tôi muốn gì cậu cũng đều phải thoả mãn cho tôi là được rồi... Ngắn gọn... là NÔ LỆ đấy... ". Chữ nô lệ được đặc biệt kéo dài, thanh âm như đang chuẩn bị bắn dâm thuỷ đến nơi vậy. Tùng Lâm khẽ cau mày:" biến thái vãi cứt! Cậu không thể nghĩ ra từ nào hay ho hơn được à? Đường đường là giáo viên dạy Văn mà lộng ngôn như củ ấu... "-" Ầy ầy, đấy không phải là ý chính, tôi chẳng qua chỉ là muốn lấy ví dụ cụ thể nhất cho cậu hình dung để tránh sau này bị lên án thôi. Thế nào? Đồng ý? "- vừa nói vừa giơ cao tấm hình chữ nhật lên. Mẹ, cái này hẳn là đe doạ đi, còn bày đặt hỏi, đúng là đê tiện bỉ ổi giả nhân giả nghĩa mà. Tùng Lâm liền hừ lạnh 1 cái rồi quay ngoắt đi chỗ khác, để lại 1 thân ảnh đang thầm hưởng thụ.
" Vậy... Cậu định giúp tôi kiểu gì? "- Tùng Lâm cuối cùng cũng không nhịn được mà quay mặt lại hỏi, chỉ thấy người kia khẽ nhếch môi lên làm ra biểu cảm" mình thật là giỏi", sau đó ngồi lên cái ghế dựa gần đó, nhoài ra đằng sau, 1 tay dần trượt xuống mép quần đang từ từ nhô lên thấy rõ:"chuyện đó cậu khỏi phải lo, tôi tự có cách giải quyết. Nhưng nếu cậu thật lòng muốn biết thì chúng ta cũng có thể trao đổi. Làm gì có chuyện miễn phí=))? ".
Tùng Lâm tức đến đen mặt, phải ha, thằng cha này làm méo có chuyện chịu làm không công. Tốt nhất là ngậm miệng lại không có ngày lại bị nó vét hết cũng nên( ngu ngu lâu lâu cũng thông minh bữa:))) Sau khi xem xét trước sau nặng nhẹ, ẻm quyết định CHUỒN là thượng sách. Sau đó liền nở 1 nụ cười khả ái tới chỗ Chính Hiếu:"vậy tôi xin phép đi trước, các bạn mà không thấy tôi đâu hẳn là sẽ rất lo lắng ha". Yêu nghiệt, còn dám câu dẫn tôi, để xem tôi hành cậu ra cái dạng gì- Chính Hiếu bước nhanh chặn đứng bước chân hòng chạy trốn của con mồi, tiếp tục không tốn chút sức lực bế bổng thân ảnh nhỏ bé vào trong lòng, đi đến trước giá sách, cầm lên 1 cuốn sách, đằng sau nó có 1 cái ổ khoá, bàn tay thon dài khẽ nhấc chìa khoá lên đưa vào ổ, từ đầu đến cuối 1 vẻ lịch lãm không chệch đâu được. Sau khi vặn khoá, giá sách tự động toẽ làm đôi, để lộ 1 cánh cửa. Từ đầu đến cuối Tùng Lâm vẫn là 1 biểu lộ:" cái méo gì thế này". Cánh cửa mở ra, đập vào mặt đầu tiên chính là 1 chiếc giường cỡ đại được đặt ở chính giữa căn phòng. Xung quanh căn phòng cũng tròn luôn. Đều là bày biện những món đồ đơn giản, xem chừng cũng chả khác mấy căn phòng riêng bình thường là mấy.
"wào, quả là mở rộng tầm mắt ha. Giờ thì tôi biết giáo viên mời học sinh vào phòng nói chuyện gì rồi ha..." Chính Hiếu chỉ khẽ nhếch miệng cười, đi đến chiếc giường cỡ lớn, ném bịch cậu xuống chiếc giường lớn, sau đó liền áp tấm thân thon dài vững chắc lên:" Biết rồi thì định làm gì, đi rêu rao với người khác là phòng tôi có mật đạo bí mất chuyên dùng để làm tình thú chắc? "- Chính Hiếu cười cười rồi khẽ liếm nhẹ vành tai Tùng Lâm, phả vào tai cậu 1 luồng nóng rẫy:" Cậu nghĩ thân làm nô lệ, không đi phục vụ chủ nhân cho tốt, còn dám chạy trốn ngay trước mặt tôi. Cậu nghĩ tôi nên xử cậu như thế nào? ". Nói rồi hạ bộ nãy giờ đã phồng rộp đến phát đau bỗng thúc mạnh về phía đạo huyệt bí ẩn, nếu không phải vì ngăn cách lớp quần áo dày cộm phá phong cảnh, bây giờ đã là tiếng la hét của ai đó rồi
" ha ha bị phát hiện rồi(có ai trì độn giống cưng đâu:))), bất quá lần sau cậu không cần phải làm màu thế này đâu, trực tiếp nói thẳng chẳng phải tốt hơn à".
" Cậu nghĩ tôi lôi cậu cậu vô đây chỉ để nói mấy câu đó á? Vậy thì lầm to rồi! ". Dứt lời, giật phăng một cái, vất chiếc áo sơ mi trắng xuống giường, để lộ xương quai xanh quyến rũ chết người, bao bọc khối cơ thể là từng khối bắp thịt săn chắc, ngực to, đầu ti nhô lên đặc biệt hồng hào, căng mọng thiệt làm cho người ta hận không thể cắn nổi miếng. Phần dưới đương nhiên không thể thiếu những ngọn núi nhấp nhô hùng vĩ, từng đường nét mềm mại uyển chuyển uốn lượn. Tựa hồ nếu được gối đầu lên đó có thể ngủ 1 liền 1 mạch yên giấc ngàn thu luôn...
Tùng Lâm nhìn đến quên cả la hét, thấy biểu cảm này Chính Hiếu đặc biệt hài lòng, không cầm nổi ham muốn trêu đùa:" Sao vậy, bị tôi hấp dẫn rồi à? Có muốn thử không? "- nói rồi liền sà xuống giường. " Á á đừng có nói bậy, cậu muốn làm gì?".
" Đấm lưng".
...
Cùng lúc liền có 2 loại suy nghĩ trái ngược nhau:
" Eo ơi dơ quá đi, mình bệnh nặng quá rồiT. T...".
" Đáng eo quá... "
-----------------------------------------------------------
*** Vở kịch nho nhỏ:)))
(đây là mấy câu chuyện đằng sau mấy chương chính văn, chỉ là nội dung ẩn thôi. Ta sẽ cố gắng mỗi chap làm 1 đoạn thế này:)))
Cách mà Chính Hiếu" giúp" bảo bối của mình:
CH:" Em vợ, bây giờ ghé trường 1 lát kiểm tra sức khoẻ đi! "
NA:" Không rảnh".
CH:" Tiếc ghê, cuối tháng này tôi có 1 chuyến đi Hàn Quốc. Định nhân cơ hội thân mật cùng anh em, ném em sang đấy luôn 1 thể mà... Tiếc ghê! ".
NA:"... Tôi đến ngay".(a nào e nấy ha:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top