Gặp Mặt Mẹ Chồng Tương lai
Sắc mặt Trinh thoáng xám lại nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ả đương nhiên biết trường này có lắp camera, vốn nghĩ chẳng cần phải để tâm đến nó. Nhưng thiệt không ngờ bây giờ nó lại chính là thứ vũ khí đối đầu với mình. Có điều đó cũng chẳng phải là chuyện đáng lo lắng, bố ả rất quen biết với thầy hiệu trưởng, nói đúng hơn là thầy hiệu trưởng rất quen mặt ả ta. Những vụ lùm xùm trong trường ả ta gây ra không ít, vì vậy nên có rất nhiều người ghét ả ta. Vốn dĩ ả ta sống được đến ngày hôm nay là do không ai dám động vào, nhưng điều đó chỉ đúng nếu họ không biết đến lão thầy giáo yêu nghiệt chủ nhiệm lớp ả mà thôi=))
" Có phải em đang nghĩ có thể dựa hơi vào ông bố quyền lực của mình xử lý cuộn băng ghi hình kia hòng trốn tội như bao nhiêu vụ khác đúng không? Nhưng thật tiếc cho em là lần này em thật khó tránh khỏi việc bị đuổi học, kèm theo đó là 1 hàng danh sách tội trạng đủ để em phải vào trại cải tạo. Em biết đấy, vào trong đấy đồng nghĩa với việc cả đời này cuộc sống của em sẽ chẳng sáng lên nổi đâu".
Nghe xong những lời này, khoé miệng Tuyết Trinh thật sự không nhếch lên nổi, mặc dù đã thầm nhủ: không cần phải sợ, ta đã có chống lưng rồi, chỉ cần xử lý lão thầy là được. Nhưng thật không nhịn nổi cảm giác sởn gai ốc từ tận đáy lòng. Với cả thầy ả đẹp trai quá, ả cũng là 1 con người biết yêu cái đẹp mà, nói gì đi nữa cũng không nỡ xuống tay với người này mà, mềm giọng 1 chút xem có thể lấy lòng được ông thầy không, không thể để hình tượng trong lòng thầy sụp đổ được:" Thầy ơi em biết lỗi rồi, thực sự em cũng không muốn làm như thế đâu. Chẳng qua chỉ là do em nhất thời không kìm chế được bản thân mà thôi. Thầy cho em 1 cơ hội sửa sai đi thầy, em xin hứa sẽ không bao giờ còn tái phạm nữa đâu"- vừa nói vừa kiếm cớ ôm lấy cánh tay của Chính Hiếu, định dựa bầu ngực vào làm trò con bò mà đã bị đối phương 1 tay hất thẳng.
" Tôi nghĩ là em nhầm đối tượng rồi a"- nói xong liền kéo bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm lấy nhau của Tùng Lâm kéo về bên cạnh mình:" Mà tôi cũng thật lo lắng cho em, 1 lần còn có thể là nhất thời nóng vội. Mà nhiều lần như thế có phải em đã bị mắc hội chứng tâm thần phân liệt hay không? Cái này thật đáng lo ngại a, nhưng em cũng đừng quá lo lắng, tôi có 1 người bạn làm bác sĩ rất có tiếng về khoản này, tuyệt đối sẽ không để truyền ra chuyện em bị điên đâu". Sau đó là cả 1 tràng tiếng cười không ngớt miệng, ông thầy quả nhiên mới là trùm cuối a, xử đẹp con bé kiêu ngạo đến không ngóc nổi đầu lên được. Còn Tuyết Trinh mặt mũi của ả hiện giờ so với so với đít trâu có lẽ còn giống hơn là đằng khác. Gì chứ dám công khai sỉ nhục ta trước toàn thể cả lớp! Cho dù là nam thần đi chăng nữa, 1 khi đã đụng đến lòng tự ái của con Trinh này thì đi chết đi!!! Ả đứng bật dậy, nguýt cả phòng từ đầu đến cuối bằng 1 ánh nhìn khinh miệt, trước khi bước ra khỏi lớp học còn không quên hùng hồn để lại dấu ấn:" Tất cả các người hôm nay cười nhạo tôi cứ đợi đấy. Các người không biết là đang đụng vào ai đâu! "- nói xong còn không quên hất tóc khạc nhổ 1 bãi, tỏ vẻ thật kun ngầu=))
" Thưa thầy, cái thái độ vô lễ với giáo viên như thế thật không thể chấp nhận được. Nhất định phải đuổi cổ nó ra khỏi trường này, không thể để cho trường ta có 1 cái đống phân thối rữa như vậy được!"- 1 tên nói kéo theo cả lớp đồng thanh nói theo. Chính Hiếu thấy thế, khẽ cười:" Đuổi học có phải quá nhàm chán không? Tôi nghĩ trò này sẽ còn vui hơn nhiều"...
Tiếng trống vang lên, Chính Hiếu nói với lớp trưởng:" Đồ của Ánh bị hư hỏng hết rồi, tôi sẽ đưa em ấy đi mua. Em thông báo bạn ấy xin nghỉ có phép của tôi, rõ chưa? ".
Tùng Lâm bây giờ mới tìm được cớ thoát ra khỏi gọng kìm của hắn, ấy thế mà lại bị hắn ngang nhiên tạt cho 1 gáo nước lạnh. Cái này so với bị nhốt trong WC còn kinh khủng hơn a...
-----------------------------------------------------------
Tôi là đoạn phân cách trốn không thoát=)))
-----------------------------------------------------------
Phía trước mặt chính là trung tâm thành phố, hiện đang ngồi trong 1 chiếc xe nhìn có vẻ sang. Vốn dĩ nhìn có vẻ sang là bởi vì cửa của nó hướng lên trên a, mấy cái xe mình thường thấy không có kiểu dáng như vậy- 1 kẻ mù công nghệ cho hay.
" Ê, có muốn làm màu cũng đừng có đến cái mức đấy được chứ! Tôi biết nhà cậu giàu rồi, không cần phải đến nỗi mua mỗi đống sách vở cũng phải ra tận tít trung tâm thành phố đâu".
" Ai nói tôi dẫn cậu đi mua sách?".
"... "- hoàn toàn câm nín.
Cuối cùng xe đi vào trong 1 tầng hầm rộng khổng lồ, bên trong đã chất đầy xe với những mẫu mã lại hầu như chưa từng thấy bao giờ nhưng có thể khẳng định: ngồi trên đây có cảm giác thành tựu hơn nhiều=))) Sau khi đi hết con đường chật ních xe cộ tưởng lại được 1 trận hả hê thấy ai đó có lực mà không có quyền. Bỗng nhiên thấy phía trước đề lên 1 biển chữ: VIP, phía trong chỉ có 1 chiếc đang đỗ ở đó, còn cái mình đang ngồi ngang nhiên tiến vào. 1 dự cảm không hề tốt lành chút nào ập đến, chiếc xe tiến tới chỗ soát vé. Chính Hiếu tháo dây an toàn ra rồi xoay người hướng về phía cậu mà đè lên, từ vị trí này có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở nóng hổi cùng đôi môi mềm mại mơn trớn của đối phương. Tùng Lâm khẽ rùng mình, nhanh chóng đẩy đối phương ra mà không đủ lực, lần này đụng chạm lại còn thân thiết hơn lúc trước:" Cậu đang làm gì vậy, ở nơi này có camera đấy".
Chính Hiếu lấy ra chiếc thẻ đen tuyền từ cạnh xe bên chỗ của Tùng Lâm, huơ huơ lên trước mặt cậu:" Tôi lấy thứ này, không thì vào kiểu gì?"- Xong liền vỗ bộp bộp lên lớp kính xe:" Đây là kính chống trộm, bên trong nhìn thấy rõ bên ngoài nhưng bên ngoài không có xem được gì đâu=))) Cậu là có ý gì? ".
Được, cậu giỏi!!!- Biết là mình bị quê, chả biết làm gì hơn ngoài câm nín, tốt nhất là không nên khẩu nghiệt kẻo nhặt miệng không kịp.
Trêu đã rồi Chính Hiếu mới quay về việc chính. Sau khi xác nhận hợp lệ tấm thẻ, thanh chắn nâng lên trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu cái xe gần đó đang không ngậm nổi mồm. Bước xuống dưới là 2 bóng hình mặc dù đèn khá tối nhưng vẫn có thể thấy được đường dáng hoàn mỹ của thanh niên cao hơn kia đang ôm lấy thân hình mềm mại của người còn lại. Nhìn trông vô cùng hài hoà...
Tới bên thang máy, lúc này Tùng Lâm mới để ý bên tay Chính Hiếu cầm 1 cái áo lông dày cộm, trong lòng phát hoảng:" Cậu... Có biết bây giờ nhiệt độ ngoài trời là bao nhiêu độ không? Đang là mùa hè đấy".
" Cậu vào đi thì biết! "- Chính Hiếu bước tới trước mở cửa rồi quay lại cười với Tùng Lâm. Bên trong thang máy... WTF!!! Tuyết! Là tuyết thật cha mẹ ơi! Hư cấu voãi beep!!!
Thấy cái mặt không để cho chút hình tượng bám víu của đối phương, Chính Hiếu phải cố gắng lắm mới nhịn được màn cười lăn cười bò phá phong cảnh. Tay thì nhanh nhẹn mặc lấy áo khoác rồi kéo Tùng Lâm chùm vào cùng:" Mẹ tôi thích chơi trò gấu bắc cực, lần nào vào đây cũng phải bật chế độ lạnh hết cỡ rồi mặc áo bông lăn đi lộn lại, hoàn toàn không để ý đến hình tượng gì hết luôn". Quả là cái trước đã động kinh người rồi, cái sau quả là triệt để đem chút thần trí yếu ớt của Tùng Lâm đánh bay sạch a. Ai ngờ 1 quý bà bề ngoài hiền thục, sang chảnh lại thích... Bò dưới đất chơi trò giả chết-_-
Cơ mà không đúng, sao tự nhiên lại cùng tên khốn này 1 màn ôm ôm thế này, ngó trái ngó phải không thấy camera, đành cố gắng chống cự thoát khỏi gọng kìm của tên kia. Ai ngờ lần này thoát được:" Ôm ôm cái con cặ*, ớn muốn chết".
Chính Hiếu bày ra vẻ mặt tổn thương, uỷ khuất nói:" Tôi là không có chu toàn chuẩn bị sẵn áo cho cậu, sợ cậu bị lạnh thôi mà:(((".
A, quả là muốn chém chết mà không được!!!
Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, nhìn con số 100 trên màn hình hiển thị, cuối cùng cũng biết là mình đang ở đâu. Dù đần độn đến mấy cũng không thể không biết đến toà nhà chọc trời Bluey của nữ doanh nhân giàu có đến phát sợ của Việt Nam này- đồng thời cũng là vợ của đương kim chủ tịch tập đoàn XxX, được ví như quả ngư lôi nơi thương trường. Nói thật là từ khi biết đến bộ đôi quyền lực đó Tùng Lâm luôn có 1 sự tôn thờ nhất định trong lòng. Có thể nói là thời buổi này nữ doanh nhân tài giỏi không hề thiếu, nhưng được Tùng Lâm biết đến thì chỉ có mỗi bà. Còn ông bố ngầu lòi kia thì khỏi phải nói đi, đúng kiểu: Con nai vàng ngơ ngác, cắn chết bác thợ săn a. Vì vậy nên mặc dù có những ông trùm nổi tiếng ác độc, tàn nhẫn đối với ông vẫn 1 tiếng ngài ngài tôi tôi. Còn mấy tiểu liu tiu kia thì khỏi phải nói đi!!!
Có điều hiện không thể hồi tưởng được tiếp rồi, cái chân sắp hoá thành cột trụ luôn rồi còn gì nữa. Nhìn lên tấm màn hình hiển thị, mới có tầng 4=))) Phen này là muốn chơi ta chứ còn gì nữa. Lén nhìn sang chiếc áo lông dày cộm kia, chủ nhân của nó thì đang nhắm mắt hưởng thụ a. Xem ra là rất sướng. Khốn nạn ghê, vừa nãy làm màu cho dữ, giờ chạy tới bám đít nó kiểu méo gì được.
Đang đấu tranh tư tưởng 1 hồi, bỗng nhiên cảm nhận được 1 luồng hơi ấm trùm lên người, người thoáng đã bị quay ngược lại, ôm lấy, cuộn chặt thành 1 khối. Cứ tưởng lại bị 1 phen quê mặt ai ngờ lại còn được chính hắn giải vây cho, lúc này chỉ có thể giương ánh mắt ngơ ngác lên nhìn.
" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi biết tôi là người thầy tốt mà=)) ".
Quả nhiên vẫn là không thèm quan tâm tới điii.
Không biết đã ở trong đấy bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy bên tai vang lên" Tinh" 1 cái, ngẩng đầu lên bỗng nghe thấy giọng điệu của 1 người phụ nữ:" Con làm gì mà ngủ trong đấy suốt 1 tiếng đồng hồ vậy? Chẳng lẽ đã lĩnh hội được sự thú vị của việc ngủ đông sao".
Chính Hiếu lúc này mới quay người lại phía bà, để lộ ra 1 thân hình đang được mình ôm chặt trong bãi tuyết. Tùng Lâm nhận thấy hành động của mình hơi thất thố, liền đẩy người đối phương ra định bày lễ mà không ra nổi. Trừng mắt lườm tên kia 1 cái mà chỉ nhận lại được cái ánh mắt ướt át doạ người kia:" Đừng đi, tôi còn đang lạnh mà... ". Bất lực, chỉ có thể vẹo đầu ra đằng sau định chào hỏi. Nhưng khi đối diện với dung mạo kia, quả là cả người chấn kinh a. Cậu thực là không có hứng thú với gái đẹp, nhưng quả thật nhan sắc của nhân vật này quá sức khủng bố... Xém chút nữa là bị bẻ thẳng lại luôn rồi. Lại ngó ra đằng sau, quả là sức mạnh của gen di truyền thật vĩ đại. Bất quá Tùng Lâm lại có suy nghĩ: gen nhà mình cũng không đến nỗi nào đi, nếu mà gộp chung với nhà nó thảo nào cũng ra tuyệt sắc giai nhân cho mà xem! ( sao ta cứ liên tưởng ra cảnh phối giống của mấy bé heo thế này-_-...).
" Uầy! Xem hôm nay thằng con của tôi cuối cùng cũng mang được con dâu đến ra mắt rồi a! Bảo sao tự nhiên lại đòi tới gặp mẹ. Con dâu, tới đây cho mẹ ôm ấp cái nào"- nói rồi liền kéo Tùng Lâm vô vòng ngực đẫy đà của mình. May mà ẻm cong chứ nếu không giờ đây đã là 1 màn xì máu mũi đến tắc thở roài=))
" Quả là con xinh đẹp hơn trong ảnh nha, mắt to, đôi môi đỏ mọng căng mềm, lại thêm thân hình mềm mại nữa, quả là khiến người ta chỉ muốn ôm ấp trong lòng"- chòi má, tuy rằng trời sinh con có hơi 1 tý dụ nhân đi nữa nhưng mà được mẹ con nhà má nói ra câu này quả thật vẫn rất doạ người đó má biết không. Thân hình của cậu vẫn không ngừng được chà xát với bộ ngực đẫy đà kia, ai nói cho tôi biết đây là cái thể thống gì thế này -_-...
" Mới gặp mà mẹ đã bày tỏ thân thiết như thế kẻo vợ con sợ đấy"- nói rồi liền kéo Tùng Lâm về lại với bờ vai vững vàng của mình. Nếu là bình thường, chắc chắn Tùng Lâm sẽ thét lên: Trời ơi, ôm chặt thế này còn có thể cảm nhận được sự mềm mại của bầu ti cùng với từng dãy núi, so với cặp quái thú kia thì chỉ có hơn chứ không có kém, quả là muốn bức chết người ta mà!!! Nhưng không, cậu chỉ ném sang cho tên kia 1 ánh mắt cảnh cáo: Dám lấy tôi làm bia đỡ đạn, cậu giỏi lắm. Bên kia nhìn thấy chỉ biết cười hì hì. Cái này chắc chắn lại là cái tình huống cậu con quý tử bị ép kết hôn, liền kiếm bạn gái giả lập loè cha mẹ mình gặm đến phát nhàm. Chỉ tiếc chẳng qua là bản update phiên bản nam mà thôi. Chẳng biết là cậu ta đã phổ cập kiến thức cho mẹ thành cái dạng gì rồi-_-!!!
-----------------------------------------------------------
Úi úi, chap này quên ko để ý đến độ dài truyện viết sắp thành gấp đôi luôn òi. Như mọi lần, mặc dù chap hơi dài nhưng ta vẫn quyết định chương nào cũng phải có tiết mục nho nhỏ a=))
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, không đẹp sao được khi vừa mới sáng sớm ngủ dậy đã nghe tin mẹ vợ nói hôm nay sẽ mở tiệc đãi mình a. Nhất định phải gây khó dễ cho cục cưng của mình 1 lát mới vui. Ai dè mình còn chưa động tay đã có người giúp hộ rồi, phen này không tránh được việc phải hỏi thăm mấy em học sinh rồi?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top