68
sau một tháng,Vân vẫn "được chăm sóc" nhưng người ấy không còn là anh nữa,tần số gặp anh cũng ít dần đi thay vào đó là một người khác.
"nó sao rồi?"
"gần như là sắp điên khi phải trải qua nhiều những kiểu tra tấn như thế"
"vậy thì tốt,qua hôm nay xử nó luôn đi
Cậu nhếch mép nhẹ,đặt ly trà trên tay xuống bàn,mở đoạn camera ở nhà ra như thường ngày theo dõi anh bé của mình.Trong đoạn camera Quang Anh đang ngồi xem tivi một mình, những ngày tháng xa cậu,anh chỉ lủi thủi mãi ở nhà,muốn đi đâu phải đi cùng Thanh Bảo hoặc Thế Anh.Anh đã dần chán ngấy cái cuộc sống này rồi,nhàm chán và bị kiểm soát một cách khá chặt.Anh thắc mắc cậu đã đi đâu một khoảng thời gian dài như thế, phải cậu đã chán ghét anh rồi không?
"anh Bảo ơi,Đức Duy đi lâu vậy ạ? phải..Đức Duy ghét Quang Anh rồi không?"
Thanh Bảo giật mình trước câu hỏi của Quang Anh, đặt đồ xuống bàn quay sang xoa đầu anh
"không phải đâu,Đức Duy đi làm kiếm tiền nuôi Quang Anh mà"
"kiếm tiền gì mà lâu thế.. trước Duy vẫn về mà..Duy cũng không thèm gọi điện thoại cho Quang Anh.."
Quang Anh cảm thấy tủi thân thật, ít nhất trong khoảng thời gian cậu biến mất phải gọi nói chuyện lấy một câu chứ? Vẻ mặt buồn bã của anh khiến Thanh Bảo phải thương xót,anh ngồi cầm điều khiển ấn loạn nút,rồi nước mắt bắt đầu chảy ra ở khoé mắt.Thanh Bảo nhìn anh,rút ra một quyết định có hơi chút mạo hiểm
"giờ Quang Anh ăn hết bát cháo anh Bảo mua,anh sẽ đưa em đi gặp Duy"
"dạ..??" Quang Anh đang tưởng mình nghe nhầm,quay sang nhìn Thanh Bảo đang bê bát cháo lại gần mình
"anh nói thật ạ?"
"anh đã bao giờ lừa em chưa?"
Thanh Bảo để bát cháo lên bàn,mặt em tươi hơn hẳn,hớn hở ăn nhanh bát cháo cảm giác ăn ngon hơn bình thường gấp trăm lần.
hơn 1 tiếng sau,Thanh Bảo và Quang Anh đã đứng trước cổng,Thanh Bảo quẹt thẻ rồi mở cổng ra kéo Quang Anh vào trong.
"Đức Duy ở đây ạ? nhìn u ám ghê..."
Quang Anh bước vào nhà thấy bóng lưng ấy đang cặm cụi làm gì đó,căn nhà không có tiếng gì ngoài tiếng ho của cậu.
"anh đến rồi à-" Cậu quay người lại,khựng 1 giây khi thấy người đứng trước mặt mình là Quang Anh.
"Đức Duyyy" Anh lao tới ôm chầm lấy cậu,đúng mùi hương này,đúng cảm giác này giờ anh mới được nhớ lại.Đức Duy nhìn Thanh Bảo một vạn câu hỏi cậu cần hỏi người "anh ruột" của mình đấy.
"Quang Anh sao anh không ở nhà? lại mò đến đây hả?"
Đức Duy cau mày gỡ tay anh ra khỏi cổ nắm lấy bàn tay anh hỏi
"Quang Anh nhớ em mà"
"em biết Quang Anh nhớ em nhưng em sẽ về thăm anh"
"biết bao giờ em mới về,Duy có biết anh cô đơn lắm không hả?"
Quang Anh mếu máo,cứ tưởng cậu sẽ vui khi gặp mình nhưng không,anh đã bị Đức Duy dội cho 1 gáo nước lạnh.Quang Anh gạt tay Đức Duy ra, nước mắt lại chảy ra trên đôi mắt con người mít ướt kia
"nếu Duy không thích Quang Anh sẽ đi về..xin lỗi vì làm phiền Duy"
"ây- ý em không phải thế,Quang Anh"
__________
p/s: trở lại vs chiếc đth mới =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top