67

"trò chơi mới bắt đầu thôi,ngủ ngon nhé~"
_______________
Vân dần chìm vào hôn mê sâu,Đức Duy đứng nhìn cô một hồi rồi lấy hộp cứu thương quấn băng qua cầm máu tạm thời cho cô chứ nếu cứ để máu chảy như vậy cô sẽ chết vì mất máu mất.Cậu không thể để cô chết một cách dễ dàng vậy được,cậu đứng dậy cất con dao lại ra sau quần,đi lại phía cửa tắt hết công tắc đèn rồi mở cửa ra ngoài.

Đức Duy đi lại chỗ ghế sofa,nằm vật xuống chiếc ghế êm ái tay cậu cầm chiếc điện thoại lướt mục tin nhắn nhấn vào gọi cho Thế Anh.Đợi mấy phút đầu giây bên kia đã bắt máy,một giọng nói cọc cằn phát ra từ chiếc điện thoại của cậu
"địt mẹ tại mày!! thằng chó Duy,vì mày giờ tao ngủ sofa!!"

"haha.. gì thế ông anh bình tĩnh nào"

" giúp mày mà quát Bảo để dụ con Vân qua Bảo thấy thế xong giận giờ đang ôm Quang Anh ngủ trên phòng tao ngủ sofa"

Cậu phì cười, cười như được mùa khiến Thế Anh tức điên lên, người thì hét người thì cuời có hai người nói chuyện điện thoại thôi mà ồn cỡ đó.

"mày giải quyết con Vân sao rồi" Thế Anh gạt bỏ đi tiếng cười đùa của người kia mà hỏi chuyện
"vừa ngất xỉu do mất máu"
"chuyến này nó rơi vào tay mày là cũng xui rồi,không biết thân biết phận "
"tất cả những đứa nào động vào Nguyễn Quang Anh cũng sẽ không được sống"
Đang cười nói cùng người anh của mình thì bỗng cậu lại cảm thấy đầu óc mình choáng váng,mọi thứ từ một nhìn ra nhân bản thành nhiều.Cậu đánh rơi điện thoại xuống đất la lên a một tiếng khiến Thế Anh giật mình,vội vàng hỏi giọng rất lo lắng

"này..bệnh mày lại tái phát đấy à? tao nói rồi cứ chủ quan không chịu đi khám lại đi"

Cậu không trả lời bàn tay run rẩy vội lấy hộp thuốc trên bàn,mở ra nhét một viên vào miệng uống nước rồi nuốt xuống bụng.Cậu cúi xuống cầm chiếc điện thoại nói vài lời an ủi đáp lại người đang lo lắng kia rồi liền tạm biệt một cách vội vã. Cậu ném điện thoại qua cạnh, nhắm nghiền mắt để cơn đau dịu nhẹ đi.Đây không phải lần đầu tiên cậu bị như vậy, nhưng cảm giác càng ngày một đau hơn,cậu nhớ anh bé quá.. nhưng vì một số lí do không thể về.Cậu nhớ cảm giác được ôm và hôn Quang Anh giờ chỉ có thể nhìn qua những tấm ảnh hoặc xem anh qua camera  âm thầm quan sát và dõi theo anh. Cậu sẽ về thăm anh sớm nhất có thể vào một ngày không xa,cậu sẽ lao vào ôm anh thật chặt để bõ những ngày tháng xa nhau,nhìn anh gầy hơn nhiều so khi ở với cậu,cậu xót lắm.Đau cho mình một thôi cậu đau Quang Anh chín phần còn lại .
_________________
p/s: sr mng vì cả tuần đã kh ra chap tuần trc t ốm liệt giường ln ngủ li bì đth cx kh cầm đc nx :)) ,tuần này cũng là tuần thi nên bận nhiều khi hc xog muốn vt thì náy cùi bắp kh vô đc W,mng thông cảm nhaa rảnh sẽ raa. VÀ chúc cả nhà thi tốt nhaa, thời tiết bdau lạnh giữ sk nheee 1h sáng cố vt nốt cho mng nè iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top