60

Vân cúi đầu bước vào nhà,ngay từ đầu đã chuẩn bị trước tâm lí rằng nhà sẽ rất khang trang,nhưng cô vẫn bị thu hút bởi sự sang trọng và cách bày trí của ngôi nhà.Cậu đóng cửa,bước vào trong ngồi xuống ghế sofa
"chị ngồi đi"

"à vâng"
Cô ta ngồi xuống đối diện cậu,ánh mắt vẫn đảo nhìn xung quanh căn nhà,Đức Duy ho một cái rồi nói
"chúng ta bàn công việc được rồi chứ?"

"à dạ"

"công việc đơn giản lắm chỉ cần nấu cơm,dọn dẹp nhà cửa và đặc biệt chăm sóc cho người yêu tôi thật tốt"

"lương tháng bao nhiêu không thành vấn đề,chị cứ tự ra giá"

"tôi nghĩ tầm...20 triệu là được rồi ạ!"

"được vậy lương tháng của chị là 20 triệu nhé...làm tốt sẽ tăng lương"
Nói xong cậu lấy ra một tờ hợp đồng,đưa bút cho Vân kí,xong xuôi cậu liền chạy lên với anh.
"Anh bé ơi..."

" dạa"

"đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhée"
Anh gật gật đầu,dang tay ra để cậu bế mình,cậu đi lại giường bế anh lên đi vào phòng vệ sinh.
.....
"anh bé có đau không?"

"hức...đau chứ"

"vậy à...em xin lỗi nhé tại lâu lắm rồi mới được thưởng thức món ngon nên mất bình tĩnh tí..."

"hức...kem cơ"

"được rồi nín nào"
Cậu bế anh lên,anh vòng chân qua eo cậu,tựa cằm lên vai thút thít. Cậu đưa bàn tay lên vuốt lấy tấm lưng anh từng bước bước xuống tầng. Mùi đồ ăn thơm ngát đã thu hút anh.Anh gạt nước mắt,sụt sịt quay đầu nhìn về phía bếp.
" ơ ai vậy Đức Duy..."

"giúp việc kiêm người chăm sóc cho anh bé"
Cậu bế anh vào bếp,đặt anh xuống ghế mỉm cười xoa tóc anh,mùi hương hoa nhài nhè nhẹ toả ra khiến cậu say mê.
"em chào chị ạa"

"chào em,dễ thương quá hai người đẹp đôi ghê"

Cậu ngồi sang bên cạnh anh,nâng chân anh,để lên đùi mình,lấy dầu xoa lên chân anh,cẩn thận đi tất vào. Thời tiết miền Bắc đang trở lạnh nên anh rất dễ ốm,mà ốm cậu lo lắm...cậu không có thời gian ở cạnh anh.

Tất cả các hành động cử chỉ ấy được Vân tóm gọn vào tầm mắt,nở một nụ cười trên môi bê hai phần thức ăn ra.
" hai cậu tình cảm quá...ghen tị quá đi"

"à dạ...hì hì"

Cô cúi đầu,đi vào bếp dọn dẹp,anh ngồi ngay ngắn lại thưởng thức bữa sáng của mình. Những hành động ân cần chăm sóc anh của cậu đều được Vân để ý,trong lòng trỗi lên một cảm giác khó chịu...Cậu đút thức ăn cho anh,cậu lau miệng cho anh,cậu làm mọi thứ cho anh,anh cứ như em bé vậy không cần làm cái gì cả.
"ăn xong phải đi ăn kemm"

"được rồi được rồii"
___________________________________________
p/s: ngoi lên lặn xuống au lại biến mất tăm...mng đọc truyện vuiveeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top