6

Cậu và anh cùng đi vào thang máy, anh ôm đống sách nép vào góc của thang máy sợ cậu sẽ làm gì mình, cậu tự hỏi tại sao anh lại giả ngố để đi dạy,làm vậy để làm gì? Không khí trong thang máy ngột ngạt vô cùng,sự im lặng bao quanh hai người và anh luôn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm

Mấy phút sau,khi thang máy gần lên đến tầng 6 bỗng bị rung lắc mạnh rơi tự do, đèn thang máy chập chờn nháy liên tục rồi tắt vụt,làm cả hai mất thăng bằng ngã nhào,cậu vội bò lại ôm chặt lấy anh vỗ lưng trấn an.Thang máy dừng lại ở tầng 2,cả thang máy tối om. Anh vốn sợ bóng tối,núp vào ngực cậu khóc thút thịt trước giờ cậu có bao giờ dỗ ai đâu,cậu bối rối không biết nên dỗ anh như nào. Mở điện thoại định gọi cầu cứu nhưng bị mất sóng,cậu chồm người dậy nhìn thấy nút báo động liền ấn vào, cậu bật đèn flash soi sáng cho anh, đợi mãi cuối cùng đầu dây bên kia cũng có hồi âm
"có chuyện gì xảy ra trong thang máy sao ạ?"

"thang máy bị sập khiến tôi và thầy Quang Anh kẹt trong đây và đang ở tầng 2"

"bình tĩnh nhé cô sẽ gọi người đến ngay"

Anh vẫn ôm chặt lấy cậu, người anh run lên, khóc nhiều đến lạc cả giọng,cậu ôm anh tựa cằm lên mái tóc màu bạch kim buông lời an ủi,cậu chưa bao giờ thấy anh yếu đuối như vậy cả
"sẽ không sao đâu,có tôi đây rồi"

Nửa tiếng sau,cả hai đã bắt đầu nghe thấy tiếng mọi người và tiếng lách cách của dụng cụ. Anh bật dậy nóng lòng muốn được ra ngoài,cánh cửa thang máy dần được mở ra,ánh sáng bên ngoài chiếu qua khe cửa khiến anh càng muốn thoát ra khỏi nơi tối tăm này. Cánh cửa cuối cùng cũng được mở,giải thoát hai người ra khỏi. Vừa bước ra cả hai đã bị đám người hóng hớt bao quanh,tiếng xì xào bàn tán khiến cậu khó chịu liền gằn giọng
"Về lớp hết đi hóng cái đéo gì?"

Mọi người cũng lủi thui trở về lớp,cậu tiến lại cầm tay anh đi lên lớp vì còn ám ảnh chuyện khi nãy nên anh đi rất chậm chạp,cậu thấy thế liền nói
"này hay thầy lên đây tôi cõng"

"ơ...thôi không cần"

"lẹ đi"

Cậu kéo tay anh bắt anh phải lên,anh lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định để cậu cõng. Cậu hơi bất ngờ,không nghĩ anh sẽ nhẹ đến vậy,anh nhìn chăm chú vào cậu nhóc đầu đỏ*không biết cậu ta có ý gì không nhỉ? Sao tự nhiên lại tốt như vậy?*

Cuối cùng cũng leo được đến tầng sáu,cậu đặt anh xuống thở không ra hơi mồ hôi nhễ nhại,anh lí nhí nói lời cảm ơn rồi vào lớp. Thấy anh cả lớp đang ôn ào liền trở lại tráng thái im lặng,anh cười nhẹ
"xin lỗi các em nhé,vì gặp trục trặc mà thầy lên muộn"

"không sao đâu thầy"

"chúng ta bắt đầu học nhé"

Cả lớp bắt đầu tiết học, sự im lặng và chăm chú nghe giảng của lớp 12C1 đặc biệt là Đức Duy làm các thầy cô khác phải bất ngờ không biết anh đã làm cách nào mà để lớp có thể trở nên ngoan ngoãn đến vậy. Kết thúc tiết học,cả lớp ra về hết,anh cũng nhanh chóng dọn đồ để về, khi đang chăm chú dọn dẹp đồ đạc thì bị một người ôm từ sau và không ai khác là Hoàng Đức Duy,anh giật nảy mình đẩy tay Đức Duy ra khỏi eo mình
"Này em làm gì thế?"

"thầy thật là phũ phàng đó đêm qua còn đang rên dưới thân em mà"

"em nói gì vậy tôi không hiểu"

"thầy đang mất trí nhớ giả hay thật vậy? Người hôm qua và người hôm nay khác quá~"

Anh không đáp lại,đẩy cậu ra định rời đi thì bị một lực kéo trở lại
"này đừng nhẫn tâm vậy chứ?"

"Đức Duy nghe này,em hãy quên đi chuyện hôm qua coi như chưa xảy ra được chứ,em cần bao nhiêu tiền cứ nói tôi"

"Hoàng Đức Duy đây mà thiếu tiền á? Số tiền thầy đưa tôi còn không đủ để  tiêu cho một ngày,thứ tôi cần không phải là tiền của thầy mà là thầy và cơ thể của thầy..."

___________________________________________
p/s: mng đọc vui veee,hôm qua đau đầu nên hog có ra chap mới được:') fic "con nợ" mai tui ra nha chứ đau đầu qs ra đc có fic àaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top