57.H
"thả lỏng ra sẽ không đau nữa"
"ưm~"
.....
Anh nghe theo cậu,thả lỏng cơ thể ra,phần dưới vẫn bị động liên tục khiến nó tiết ra một lượng lớn nước...cảm thấy đủ lỏng cậu rút tay ra,cởi bỏ lớp quần áo,vuốt vuốt vài cái rồi đâm thẳng cậu nhỏ của mình vào trong anh.Anh cong người,trợn tròn mắt đón cơn khoái cảm lạ lẫm, nước mắt sinh lí tuôn ra. Cậu luân động khuấy đảo trong anh,cảm giác được chạm vào vách thịt ấm nóng khiến cậu sướng điên.Anh bấu chặt lấy tấm lưng của cậu mà rên rỉ
"ưm~ ha Đức Duy....đau hức lắm "
"ngoan nào một lúc sẽ sướng"
Cậu cúi xuống hôn lên mắt anh một cái,áp lên môi anh một nụ hôn sâu,đưa chiếc lưỡi vào bên trong khuấy đảo. Chiếc lưỡi điêu luyện nút chặt lấy lưỡi anh,đưa lưỡi càn quét hết mật ngọt,anh dường như hết hơi đập mạnh vào vai cậu. Hiểu ý cậu dứt đôi môi mềm ngọt ấy ra,liếm nhẹ môi anh cảm thán
"môi anh bé ngọt và mềm quá"
"ưm...haa~"
rê lưỡi từ cổ xuống bầu ngực,cậu gặm nhắm, mút mát khiến nó cương cứng,anh khó chịu vặn vẹo người. Cậu cười khẩy,gảy nhẹ hạt đậu của anh khiến anh giật bắn mình,dùng tay cố đẩy cậu ra
"ưm...ahh khó...ưm chịu"
"nào anh bé quậy quá"
Cậu bắt lấy hai cánh tay nghịch ngợm khóa lên trên đỉnh đầu,một tay giữ một tay lần mò xuống phía dưới.Vuốt nhẹ cậu em đang cương cứng của anh,bị kích từ hai nơi khiến anh run người.Đầu óc mơ hồ không còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ việc gì. Bên dưới đang không ngừng bị cậu ra vào,cậu nhỏ thì đang được cậu chăm sóc đặc biệt.
Cảm giác như đã lên tới đỉnh điểm,anh thở gấp định bắn nhưng nhanh chóng bị cậu bịt đầu khấc. Anh nhăn mặt khó chịu lấy tay vừa được cậu thả ra đẩy đẩy, nhưng vô ích.Cậu cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai anh,thỏ thẻ
"đợi em rồi bắn chung nào bé cưng~"
"ưm...hức khó ch-chịu ahh~"
"làm ơn...ahh ư bỏ ưm~ ra..."
Cậu phớt lờ câu nói của anh,đẩy hông ra vào nhanh hơn,thở hắt một cái thả tay ra khỏi cậu nhỏ của anh rồi bắn hết vào trong.Cảm nhận được dòng tinh ấm nóng đang chảy ra ngoài nhưng anh mệt mỏi hết sức phản kháng rồi,nhắm mắt mặc kệ mọi thứ. Tưởng chừng như đã xong nhưng không...cậu không tha cho anh dễ dàng như vạy.Lâu lắm mới được ăn mà sao bỏ dễ dàng vậy được.
Cậu bế xốc anh lên, khiến anh giật mình ôm lấy cổ cậu,nâng mông anh lên rồi dập mạnh xuống cậu nhỏ của mình.Anh trợn tròn mắt,cong người thở dốc
"ahh...ưm"
"kh-không..ha~ được kiểu này...ức sâu quá...ưm~"
"nào chúng ta đổi khu vực nhé~"
___________________________________________
p/s: ai hãy kthuc sự lười biếng này đi...chap sau H tiếp hay k là kbt:)) mng đọc truyện vuiveeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top