54
Màn đêm lại ngày càng lạnh lẽo, giờ đã gần 3 giờ sáng rồi,quay lại đưa mắt nhìn anh rồi lại cúi mặt nhìn xuống đất.Nhỏ giọng nói
"em xin lỗi...vì em mà anh ra như vậy,hãy để em được bù đắp cho anh"
"Nguyễn Quang Anh...đừng bỏ em nhé"
Trời ngày càng trở lạnh, những cơn gió rét buốt lại thi nhau tát vào người cậu.Rít nốt một hơi cuối cùng,cậu còn thèm lắm nhưng trời lạnh lắm rồi đứng đây mai lại ốm không có ai chăm anh.Dập tắt điếu thuốc trong tay,lững thững đi vào trong nhẹ nhàng nằm sang bên cạnh anh.Kéo chăn đắp cho cả hai,ôm gọn anh vào lòng không quên hôn nhẹ lên trán
"anh bé của Đức Duy ngủ ngon...yêu anh"
....
Sáng hôm sau,bên ngoài truyền đến tiếng khoan rất ồn ào khiến cả hai tỉnh giấc.Anh nhăn mặt giúc vào người cậu cố tránh tiếng ồn,cậu ngái ngủ gỡ anh ra khỏi người mình.Bước ra ngoài càu nhàu
"này mấy anh không làm giờ khác được hả? giờ này mọi người đang ngủ đó"
"nhưng..."
"thôi nè cầm đi để chiều chiều rồi làm"
Cậu dúi vào tay người thợ sửa chữa 2 triệu rồi đóng cửa vào phòng ôm anh bé của mình ngủ tiếp.Nhưng vừa giải quyết vấn đề bày thì vấn đề lớn hơn đến đó là 3 người phiền phức mang tên Ngọc Chương,Trung Hiếu,Thế Anh.Giọng nói của Thế Anh cất lên kèm theo tiếng đập cửa dù cậu có cố gắng lơ đi nhưng cũng không thể. Đứng dậy tức giận đi lại phía cửa,cau có đáp lại
"alo mở cửa"
"đôi tình nhân kiaaaa"
"đây đây"
cánh cửa được mở ra trước mặt là ba người phá đám giấc ngủ của cậu,Trung Hiếu dòm vào trong thấy Quang Anh đang ngủ,Trung Hiếu biết sao cậu tức rồi...
"mình đến không đúng lúc rồi anh ê...đúng lúc đôi vợ chồng son đang ngủ"
"Có lòng tốt đến giúp dọn đồ xuất viện mà vậy đó"
Ngọc Chương lắc đầu ngao ngán,cậu đơ người hôm nay anh xuất viện á...Vội tránh sang một bên để mọi người vào đóng cửa cẩn thận rồi cũng vào theo.Thế Anh đi tới chỗ anh đang ngủ ánh mắt đảo nhìn xung quanh phát hiện hộp thuốc ở đầu giường.
Thế Anh nhìn chằm chằm vào hộp thuốc rồi cầm lên,vẻ mặt nghiêm túc quay lại nói
"cái gì đây Duy?"
Cậu đang nói chuyện thì giật mình,chạy tới định lấy lại bao thuốc từ tay Thế Anh nhưng Thế Anh đã nhanh trước một bước.
"tao biết việc bỏ thuốc khó nhưng mày nên bỏ đi mỗi lần hút mày hút như nó béo bở lắm..."
"em chỉ hút có tí khi căng thẳng thôi..."
"không nói nhiều tao thu...mày nhớ hôm trước bác sĩ nói gì với mày rồi chứ?"
"ừm nhớ..."
"nhớ sao không làm theo?"
"...."
___________________________________________
p/s: mng đọc truyện vuiveeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top