47

"mình đang làm gì vậy tròii"
....
Anh kéo chăn chùm qua đầu ngại ngùng ở trong chăn,bên ngoài bỗng phát ra tiếng động lạ khiến anh phải giật mình. Tay anh giật mạnh khiến dây truyền nước lệch,anh đau muốn khóc.Ngóc đầu ra khỏi chăn anh đưa tay vỗ vỗ nhẹ gọi cậu dậy, nhưng cậu không tỉnh. Tiếng động bên ngoài càng to mà tay anh càng lúc càng đau,không biết làm cách nào.Anh đỡ tay từ từ ngồi dậy,sợ sệt nhìn ra ngoài cửa rồi lại quay sang gọi cậu
"huhu....Đức Duy ơi Quang Anh đau với sợ"

"Đức Duy..."
Cậu mơ màng thức giấc,từ từ mở mắt giật mình nhìn người trước mặt,cậu tưởng ma không...Đức Duy vội chồm dậy dù vẫn đang trong cơn ngái ngủ,chạy ra bật điện
"Quang Anh sao thế?"

"huhu đau và sợ lắm"

"ngoan để Duy đi gọi y tá gỡ dây truyền ra nhé"

"hong đừng bỏ Quang Anh một mình sợ lắm lun"

Cậu nắm lấy tay anh,đưa tay anh lên thổi nhẹ vuốt vuốt vài cái hạ giọng nói
"ngoan một chút thôi nhé?"
Cậu đặt tay anh xuống giường vội đi tìm bác sĩ. Từ khi anh bị mất trí nhớ anh nhõng nhẽo và nhạy cảm hơn hẳn.Nhưng như vậy cũng tốt,mỗi lần cần anh đều gọi cậu dường như xem cậu là một người rất quan trọng. Dù là đang rất mệt nhưng cứ nghĩ về anh cậu lại hết mệt ngay chứ là người khác cậu mặc kệ từ lâu...

Y tá trực đêm vội đi vào tháo dây cho anh,anh run lên rúc mặt vào người cậu,tay còn lại nắm chặt vào tay cậu. Y tá nhìn hai người cười tủm tỉm,xong xuôi y tá rời đi để lại không gian riêng cho hai người.Cậu vuốt lưng anh nói
"Quang Anh ngủ thôi giờ hết đau rồi"

"nhưng Duy phải ôm Quang Anh không buông cơ lúc nãy nghe thấy tiếng gì ghê lắm"

"được được ngủ nào"
Cậu đi lại tắt điện rồi nhảy lên giường kéo anh xuống ôm vào lòng ngủ.Anh không biết là do hơi ấm của đối phương hay do mệt mà một lúc đã ngủ say.

Sáng hôm sau,trong khi cả hai vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ say như một đôi vợ chồng son.Thì bên ngoài đã truyền vào tiếng nói chuyện của những người không mời mà đến.Thế Anh xách đống đồ trên tay nhờ Trung Hiếu mở cửa dùm,Trung Hiếu vốn ồn ào chưa mở cửa mồm đã nói lên
"Hà lố..."
Nhưng Trung Hiếu nhanh chóng chuyển sang khuôn mặt bất ngờ khi nhìn hai con người trước mặt.Thấy Trung Hiếu tự nhiên đứng như trời trồng ra đấy,Thế Anh đã xách nặng rồi nên đẩy sang một bên.Nhưng Thế Anh trợn tròn mắt bất ngờ vì không nghĩ bọn nó tiến triển nhanh như vậy.Trên giường là hình ảnh anh đang nằm trên người cậu ôm cậu ngủ ngon lành,cậu cũng không cảm thấy khó chịu mà khuôn mặt rất tận hưởng. Quang Huy cũng từ ngoài bước vào,nhìn thấy cảnh tượng này mà lòng bứt rứt khó chịu.Thế Anh đi lại đặt đống đồ lên bàn hét lớn gọi cặp đôi rắc rối này dậy
"DẬY COIII"
___________________________________________
p/s: mng đọc truyện vuiveeeeee, chiếc fic cuối cùng rùi bai bai mnggg,truyện chưa đăg đâuuu tí t viết nốt rồi mới đăg, idea này ấp ủ mấy hnay roii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top