40

Tích tắc... Tích tắc

Thời gian cứ thế trôi qua, cậu mệt mỏi đan hai tay vào nhau gục mặt xuống,cùng lúc đó mọi người cũng đã đến nơi, Thanh Bảo thấy cậu lao vào sốt sắng hỏi
"Quang Anh...Quang Anh...sao rồi?"
Cậu lắc lắc đầu trả lời
"vẫn cấp cứu chưa ra ạ"

"Trời ơi...thằng bé chưa đủ khổ hả"

Thanh Bảo bật khóc,Thế Anh vội vàng ngồi xuống ôm vợ mình vào lòng an ủi,sự tự trách và tội lỗi trong lòng cậu dâng cao.Cậu vò đầu bứt tai không biết nên giải thích với anh mình ra sao. Quang Huy nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy,chính cậu là người đã kéo Quang Anh ra ngoài rồi gây ra chuyện như vậy. Nắm chặt tay thanh hình nắm đấm đùng đùng đi đến trước mặt Đức Duy. Cậu ngước mặt lên nhìn Quang Huy khó hiểu,Quang Huy lao vào đấm cậu một cái bất ngờ. Túm lấy cổ áo cậu,cả hai nhìn nhau chằm chằm,cậu tất nhiên bị đánh xong liền nổi trận lôi đình,cũng đánh trả Quang Huy một cái khiến Quang Huy ngã nhào ra sau. Cậu nhanh chóng lấy lại thế chủ động ngồi lên người Quang Huy vung tay định đánh nữa nhưng bị Thế Anh chửi

"Hai đứa mày có thôi không? Chưa đủ rắc rối à? Đây là bệnh viện không phải chỗ cho bọn mày đánh nhau"

Cả hai cuối cùng mới buông nhau ra,nhìn nhau đầy căm thù. Cậu đứng dậy phủi quần áo,vị tanh của máu len lỏi vào trong khoang miệng cậu khiến cậu khó chịu. Cả hai vậy là bị Thế Anh ngăn cách ở giữa để không xích mích nữa. Cả hành làng im lặng đến đáng sợ,không khí căng thẳng bao chùm 4 người như đang bóp chặt họ đến ngạt thở.

2 giờ 52 khi mọi người đang cảm thấy tuyệt vọng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra. 4 người bật dậy chạy nhanh đến chỗ bác sĩ,thấy gương mặt bác sĩ mệt mỏi Thanh Bảo tưởng chuyện chẳng lành lao vào khóc lóc
"Bác sĩ ơi...hức xin hãy cứu h-hức lấy em...tôi"

"thằng bé...rất quan trọng với tôi hức hức"
Thanh Bảo ngồi thụp xuống sàn khóc lớn,Thế Anh vội vã đỡ Thanh Bảo dậy,bác sĩ lên tiếng

"người nhà bình tĩnh,bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê và...tôi nghĩ va đập mạnh như vậy bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ điều này phải để khi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể kiểm chứng"
Cùng lúc đó chiếc giường bệnh được đẩy ra ngoài người nằm trên giường phờ phạc,xanh xao khiến người khác phải đau lòng. Cậu nghe hết những điều bác sĩ vừa nói nhưng anh sẽ mất trí nhớ á? Đó là câu hỏi nãy giờ cứ quẩn quanh trong đầu cậu,cậu mệt mỏi không vào phòng bệnh của anh mà đi ra ngoài hút thuốc để giải toả. Châm một điếu thuốc rít một hơi,miệng cậu phả ra một làn khói trắng đục, lòng cậu nặng trĩu. Giờ đây cậu đã biết tình cảm của mình đặt ở đâu rồi...
___________________________________________p/s: mng đọc truyện vuiveeeeee và t đag định vt thêm một fic caprhy nx rồi sẽ nghỉ luoonn còn ngoại truyện của fic "con nợ" mng muốn ndung nnao nhỉiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top