31
"tôi yêu em mà? sao em nỡ bỏ tôi đi yêu một người khác hả... h-hức hức"
"Quang Anh? Thầy nói gì cơ?"
.....
Cậu nghe xong thì sững người,anh đang nói cái gì vậy,cậu không nghe nhầm chứ? Đưa ánh mắt nhìn xuống thì thấy anh đã nín và ngủ luôn trong vòng tay mình rồi.Định gọi anh dậy nói chuyện cho ra nhẽ nhưng thôi vì anh còn say nên không thể nói chuyện đàng hoàng được đành để mai.
Cậu nâng anh ra khỏi người mình, bê chậu nước bước vào phòng tắm đổ, thay một bộ quần áo thoải mái đi ngủ. Cậu tiến lại giường nhưng lần này không ôm anh nữa,đặt một cái gối ở giữa hai người quay sang bên khác nhắm mắt ngủ. Nhưng cậu trằn trọc mãi không thể ngủ,cứ nghĩ mãi về chuyện khi nãy anh nói đầu cậu đặt ra hàng tá câu hỏi Quang Anh nói thật đấy à? Thích mình á? Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy trời? mình thích Phương Anh mà,không thể chấp nhận chuyện này được...
Mãi không thể ngủ,cậu với lấy cái pod đang để trên bàn đi ra ngoài ban công giải toả căng thẳng. Tựa vào ban công phì phèo cây pod trên tay vị đào lạnh,cậu vẫn không thấy khá khẩm hơn,vẫn căng thẳng quá. Trời về đêm càng trở lạnh, người cậu run lên từng đợt quay lại nhìn anh vẫn đang ngủ say mà lòng cậu nặng trĩu. Cậu không biết nên nói sao để anh hiểu cho cậu...cậu không yêu anh,vốn chỉ coi đây là mối quan hệ tình dục và không có tình yêu nào xảy ra cả anh cũng chính là người nói thế mà?
Sáng hôm sau,anh tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ,mơ màng mở mắt giật mình khi phát hiện ra đây không phải nhà mình. Anh đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà,ngôi nhà này quen lắm xoa xoa hai bên thái dương cố nhớ lại. Anh lặng người khi nhìn rất giống nhà cậu,nhìn sang bàn bên cạnh thấy chiếc áo mình tặng cậu bên và cả giọng hát trong nhà tắm càng khiến anh cảm thấy dự đoán của anh không sai. Vội vã kiểm tra người,khi thấy cơ thể không có dấu vết gì mới thở phào nhẹ nhõm,lật đật xuống giường định chuồn đi nhưng tiếng cạch của cửa nhà tắm làm anh biết là không xong rồi. Nhưng vẫn liều mình mở cửa,định chạy ra ngoài thì bị cậu giữ lại,cậu kéo anh vào trong khoá trái cửa. Đảo mắt nhìn con người trước mặt,anh không biết nên đối diện với cậu thế nào,hít sâu lấy lại bình tĩnh,hất tay cậu ra khỏi người mình nghiêm mặt nói
"bỏ ra tôi còn về"
"hôm qua tôi giúp thầy tránh biến thái rồi đưa về đây đấy không biết cảm ơn thì thôi còn chửi nữa"
"cảm ơn cậu,giờ bỏ tôi ra"
"thầy vội vàng thế?"
"ngồi xuống nói chuyện với tôi chút"
Bỗng giọng cậu trầm xuống,nắm lấy cổ tay anh kéo xuống,anh ngồi xuống cạnh cậu không biết từ bao giờ mà nói chuyện với cậu lại căng thẳng đến thế. Cậu nhìn anh chằm chằm,thở dài linh tính mách bảo anh biết có chuyện chẳng lành rồi
"Thầy Quang Anh này..."
"H-hả..."
"chuyện hôm qua thầy nói với tôi,tôi mong đó không phải là thật,tôi nghĩ đó chỉ là lời nói vu vơ mà khi thầy say thầy nói với tôi thôi..."
"nếu là thật thì thầy hãy từ bỏ tình cảm dành cho tôi đi,xin lỗi vì biết những lời nói này sẽ khiến thầy tổn thương nhưng mà người tôi yêu không phải thầy"
___________________________________________
p/s: sắp sang năm 2024 rồi cảm ơn tất cả mọi người đã luôn bên cạnh và ủng hộ mình suốt thời gian qua,chúc mọi người năm mới vui vẻe. Mọi người đọc truyện vuiveeeeee, yêu mng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top