30

"chào anh,tôi có thể ngồi đây uống với anh vài ly không?"

"được"
....
Chỉ đợi có thế, người con trai ấy ngồi sang cạnh anh,trò chuyện một hồi mới biết cậu là sinh viên năm 2 tên Tú. Anh nãy giờ uống thêm với Tú nên cũng trở nên không còn tỉnh táo nữa,đầu óc mơ hồ nằm vật xuống ghế. Tú đảo mắt một đường hết cơ thể anh,khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy vùng cổ trắng ngần. Ngồi xích lại gần,vòng tay qua ôm lấy eo anh định đưa anh đi tận hưởng một đêm nồng cháy,ngỡ đã đạt được mục đích nhưng không...cậu ta bị một lực kéo mạnh ra sau rồi vung cho một cú đấm khiến cậu ta ngã nhào xuống đất. Cậu ta nhìn nhóc con ngông cuồng trước mặt nhưng liền nhận ra đó là... Hoàng Đức Duy,vội xách đít lên chạy,trong cơn mê anh nhìn thấy cậu mờ ảo,vốn chỉ nghĩ mình tưởng tượng ra thôi sao cậu có thể ở đây được?

Đức Duy tiến lại gần anh,lôi máy ra gọi điện cho Thế Anh đến đón Thanh Bảo về còn cậu sẽ xử lí anh
"alo anh?"

"nói"

"đến quán xxx đi Thanh Bảo và Quang Anh rủ nhau đi bar giờ say mèm nằm luôn ở đây đây này"

"HẢ? Tao đến liền"
Nghe thấy vợ mình đi bar Thế Anh tỏ rõ vẻ lo lắng và cũng giận lắm,nhất định Thanh Bảo sẽ bị phạt...

Cậu tiến lại ngồi cạnh anh,ôm anh vào lòng mình,anh lúc này đã say mèm,không còn ý thức nữa ai làm gì cũng không biết.Cậu Đưa tay lên sờ lấy mái tóc bạch kim của anh,toả ra một mùi hương quen thuộc mấy tuần qua cậu nhớ nhung.Anh dường như cảm nhận được hơi ấm của cậu,cứ dụi rồi ôm chặt lấy cậu. Một lúc sau,Thế Anh cũng đã đến vẻ mắt hớt ha hớt hải đi vào tìm vợ mình,bàn giao anh dâu cho anh mình xong cậu cũng nhanh chóng đưa anh về căn hộ của mình.

Trên xe anh không ngừng nói nhảm,đúng là khi say chúng ta không thể kiểm soát được hành động cũng như lời nói của mình mà sẽ bộc lộ hết nó ra. Cậu bế xốc anh lên đưa vào phòng,khuôn mặt đỏ ửng nũng nịu dụi mặt vào cổ cậu,miệng không ngừng hát và nói nhảm
"trái tim ơi giờ đau thế? nói buông nhưng mà đâu dễ"

"đau tim quá"

"Hoàng Đức Duy..."
.......
Cậu đặt anh xuống giường,chạy đi lấy khăn lau người cho anh, từng đợt lướt qua người anh là mỗi lần cậu nuốt nước bọt, nhưng cậu không dám manh động vì sợ...sợ anh sẽ giận mình. Xong xuôi,cậu định đứng lên đi đổ nước thì bị anh níu lại,cậu quay lại nhìn bỗng dưng thấy anh khóc. Cậu tá hoả ngồi xuống vuốt lưng cho anh,anh ôm chặt tay cậu khóc lóc
"hức...hức"

"Đồ tồi tệ...Hoàng Đức Duy..."

"tôi tồi đến thế à?"

"hức...tôi không muốn dính líu đến em nữa hức.."

"tôi yêu em mà? sao em nỡ bỏ tôi đi yêu một người khác hả... h-hức hức"

"Quang Anh? Thầy nói gì cơ?"
__________________________________________
p/s: tranh thủ đag nhiều idea viết k lại bí:)) mng đọc truyện vuiveeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top