24

Anh ngất đi, mấy phút sau là chuông điện thoại gọi đến là Thanh Bảo,cứ liên tục kéo dài không một ai bắt máy,Thanh Bảo có chút lo lắng linh cảm không lành trỗi lên trong lòng. Vội vã gọi Thế Anh dậy rồi cả hai phi xe đến nhà anh,dừng xe trước cửa nhà,Thanh Bảo nhanh chân chạy vào mở cửa.Trước đây,đây là nhà cũ của Thanh Bảo và Thế Anh nhưng sau khi hai người cưới liền dọn sang nhà mới để lại căn nhà này cho anh,may mắn thay Thanh Bảo còn giữ chìa khóa cửa.

Bước vào bật tung hết điện lên,Thanh Bảo và Thế Anh chia nhau ra tìm,Thế Anh xông vào phòng anh bật đèn lên,sững người khi thấy anh đang nằm bất tỉnh trên giường. Tiến lại giường bế Quang lên, người anh lạnh toát,mềm như sợi bún,mặt mày xanh xao,đôi môi đỏ mọng ấy cũng trở nên tái nhợt. Vội vã bế anh chạy ra ngoài,gọi với Thanh Bảo để cùng nhau đưa đi viện, Thanh Bảo như muốn ngất chân tay anh cũng mềm nhũn ra nhưng cố trấn an bản thân.

Trên xe Thanh Bảo khóc quá trời khiến Thế Anh lúng túng, đậu xe trước cửa họ nhanh chóng đưa anh vào khoa cấp cứu. Bác sĩ cũng nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu,Thanh Bảo đứng ngồi không yên căng thẳng tột cùng. Cứ thấp thỏm hết đứng lên ngồi xuống rồi đi lại khiến Thế Anh chóng mặt,với tay nắm lấy tay vợ mình,nhìn thẳng vào mắt Thanh Bảo nói
"em tin anh không?"

"ừm..tin"

"tin anh thằng bé sẽ không sao đâu"

"nhưng m-"

"không nhưng gì cả...mau ngồi xuống đây với anh"

Thanh Bảo thở dài ngồi xuống bên canh Thế Anh,Thế Anh vòng tay qua ôm để Thanh Bảo dựa vào vai mình vỗ về,thật ra Thế Anh cũng lo cho Quang Anh lắm nhưng không bộc lộ ra vì nếu cả Thế Anh cũng khóc lóc hay căng thẳng thì chỉ khiến mọi thứ rối tung.

30 phút sau,cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra,Thanh Bảo bật dậy chạy ra phía bác sĩ
"Bác sĩ ơi,em tôi có sao không ạ?"

"Bệnh nhân đã ổn rồi,bị sốt cao và ăn uống không điều độ bị thiếu chất và có vẻ...bệnh nhân đã khóc rất lâu tôi để ý thấy mắt sưng húp. Người nhà hỏi chuyện xem cậu ấy xảy ra chuyện gì nhé,tôi xin phép"

Thanh Bảo nghe bác sĩ nói xong có chút khó hiểu,vì chuyện gì? vì chuyện gì đã khiến em ra nông nỗi này...Quang Anh...en lại trở về làm Quang Anh của quá khứ rồi sao? Thanh Bảo ngẩn người suy nghĩ cho đến khi thấy người em của mình được đẩy ra ngoài để vào phòng hồi sức.

Thức đêm mới thấy đêm dài, đúng Thanh Bảo đã thức trắng đêm và Thế Anh cũng thế,Thế anh không thể để vợ một mình được. Cuối cùng tay Quang Anh cũng động đậy,anh từ từ mở mắt,thấy mình trong một căn phòng xa lạ trước mặt là Thế Anh và Thanh Bảo anh mừng lắm. Thanh Bảo thấy cậu tỉnh thì vội ôm lấy cậu nước mắt cũng chảy ra thành dòng ra giọng quở trách,Quang Anh chỉ biết cười ôm lấy anh mình.

Bên cậu,cậu đã đến lớp,cậu thật muốn hỏi chuyện anh về việc hôm qua anh không nghe máy mình. Nhưng người bước vào không phải anh mà là một người khác
"Chào cả lớp,thầy là Thanh An sẽ dạy thay thầy Quang Anh vài buổi vì thầy Quang Anh không được khoẻ"
___________________________________________
p/s: mng đọc trn vuiveeee=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top