23
~Nước mắt ơi xin hãy cứ rơi
buồn một chút thôi
để người khác bên em sau này~
......
Anh trở về nhà mà lòng đầy nặng trĩu,cơn đau đầu cứ liên tục hành hạ anh chết đi sống lại. Dựa lưng vào tường anh từ từ trượt lưng ngồi thụp xuống đất,từ bao giờ cảm giác này lại quay về,tại sao những điều anh sợ nhất luôn xảy ra với anh. Anh sợ cô đơn lắm,anh sợ một mình bị bỏ rơi,có lẽ anh đã đặt quá nhiều tình cảm vào mối quan hệ này rồi,cậu cần một người tốt hơn ở bên cạnh người đó không phải anh...
Anh cười lạnh,chống tay loạng choạng đứng dậy,với lấy chiếc điện thoại chặn hết mọi thứ về cậu,đã đến lúc anh phải từ bỏ rồi. Anh sẽ đến một nơi khác sinh sống chứ không phải nơi này,nơi này đã có quá nhiều kỉ niệm giữa hai người. Anh thở dài bóc những vỉ thuốc cho hết vào miệng uống một lần,anh ghét uống thuốc nó đắng lắm nhưng giờ thuốc không là gì so với lòng anh. Trước đây mỗi khi anh ốm hoặc đau cậu đều sẽ cấp tốc chạy sang chăm sóc mà cậu nhớ không?
Sự buồn tủi trong anh bộc lộ hết ra ngoài,anh ngồi dựa vào đầu giường ôm chân thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Đáng lẽ ra anh không nên yêu cậu để giờ nhận lại cái kết cay đắng như vậy, những giọt lễ bắt đầu rơi xuống,anh không nhịn được nữa gào khóc giữa đêm tối. Không một ai có thể biết anh đang đau khổ đến nhường nào,không một ai...kể cả cậu.
Cậu ở bên này đã chở người con gái kia về đến nhà an toàn,cậu cũng trở về ngay sau đó. Tắm rửa xong,chợt nhớ ra anh có nhắn tin với mình rằng anh bị ốm,liền lấy máy ra gọi điện. Nhưng những cuộc gọi liên tục không liên lạc được,nhắn tin cũng không gửi được,cậu ném phăng chiếc điện thoại sang bên cạnh, từ bỏ ý định gọi anh. Cậu chỉ nghĩ đơn giản trẻ con thật đấy có thế thôi cũng giận. Nhưng cậu đâu biết rằng anh đang ra sao,thế nào? Chính cậu cũng không biết mình đã gây ra cho anh những tổn thương gì.
.....
Đột nhiên cậu bước đến màn đêm tối mịt trong anh như một ngọn đèn soi sáng,rọi khắp cả một mảng lớn, nhưng rồi cậu lại vụt tắt nó trong tức khắc và khứa thêm vào một vết thương sâu. Đã gần 1 tiếng trôi qua,anh khóc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại,một mảng chăn đã ướt sũng đẫm nước mắt của anh. Anh lại phát sốt rồi,ho ngày càng nhiều,cơn đau đầu vẫn mãi đập vào đầu anh như búa bổ. Bỗng anh nhìn mọi thứ xung quanh mờ ảo,nhìn cái gì cũng nhân ra hai,anh lảo đảo,dần dần không còn thấy gì nữa,cả cơ thể vô thức ngã xuống giường...ngất tại chỗ
___________________________________________
p/s: mng đọc trn vuiveeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top