Sáng sớm

Bầu trời trong xanh, không khí trong lành. Tôi và thầy Minh Hưng đứng cạnh nhau, hai ánh mắt cùng hướng về rừng thông phía xa xa. Bỗng nhiên thầy quay qua nhìn tôi, đôi môi mấp máy:

- Lâm Tường nè, sao hôm qua con về phòng trước mà không nói với thầy? Con có biết tối hôm qua thầy lo lắm không, gọi điện cũng không bắt máy nữa. Lần sau có đi đâu cũng phải nói với thầy một tiếng nghe chưa!

Thầy... Đang lo lắng cho tôi sao? Đây là thật hay là mơ vậy? Tôi đưa tay tự nhéo mặt mình một cái, thật lực.

Không đau. Một cảm giác hụt hẫng dâng trào mãnh liệt.

"If you really... Really love me... Malhaejwo... "- đồng thời, tiếng chuông điện thoại reo lên làm tăng thêm sự hụt hẫng đang dâng trào trong tôi. Vẫn nhắm nghiền đôi mắt đóng ghèn, tôi qươ quào cánh tay mò tìm điện thoại. Song Như nằm giường kế bên cất giọng cằn nhằn:

- Ai gọi kìa mau bắt máy đi Tường, ồn ào quá sao tui ngủ!

Tôi đành mở mắt, chụp lấy cái điện thoại phiền phức, bấm máy nghe luôn chẳng buồn nhìn tên.

- Alô.

Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói hớn hở:

- Lâm Tường! Dậy chưa gái?

Tôi bỏ điện thoại ra, đôi mắt kèm nhèm cố gắng nhìn màn hình. Mới 5 giờ sáng, thầy gọi tôi làm cái gì chứ! Tôi lè nhè trả lời lại:

- Dạ... Con dậy rồi ( Thật ra là mới bị thầy đánh thức đó ). Có gì không thầy?

- Ra đây ngắm bình minh với thầy đi, lẹ lên nha, thầy đi qua chỗ con bây giờ luôn nha!

Nói xong thầy cúp máy cái rụp. Tôi tỉnh ngủ hẳn. Thầy vừa nói là đang trên đường đi qua đây. Tôi nhảy nhanh xuống giường, vội vội vàng vàng đánh răng, rửa mặt. Khi vừa đặt chiếc bàn chải đã rửa sạch lên kệ, ngoài cửa đã vang lên vài tiếng gõ.

Tôi mặc luôn bộ đồ ngủ áo hoodie với quần dài ra mở cửa. Đằng sau, thầy đang đứng quay lưng lại nhìn ra phía xa xăm. Thầy mặc một bộ đồ thể thao màu đen, quần dài làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của thầy. Nghe tiếng mở cửa, thầy quay lưng lại rồi nhìn tôi bằng ánh mắt tươi vui:

- Xong rồi hả, đi thôi!

Trời vẫn còn tờ mờ sáng, hình như tối hôm qua đổ mưa, tôi bước xuống bậc tam cấp trơn trượt một cách khó khăn.

- Vịn vô tay thầy nè, đường trơn lắm đó!

Thầy đưa cánh tay ra đợi tôi. Tôi có hơi bất ngờ. Bộ thầy đối với ai cũng tốt như thế này sao? Trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó tả, nếu như thầy tốt bụng như vậy, chắc chắn tôi không phải là người đầu tiên và duy nhất được thầy đối xử một cách đầy quan tâm như bây giờ. Đứng suy nghĩ một hồi rồi lại sợ thầy tưởng tôi không đồng ý, tôi vội tỉnh ra rồi đưa tay chụp lấy tay thầy.

Con đường mòn dưới chân quả thật rất trơn, đôi dép lào tôi đang mang chắc chắn không phải là phương tiện di chuyển lý tưởng nhất. Nếu không có thầy đi cùng, tôi đã trượt té chổng gọng mấy chục lần.

Sáng sớm, sương mù vẫn còn tờ mờ chưa tan hết, gió sớm từng đợt ghé qua làm cho tôi bất giác rùng mình lên vài cái, tay tôi đang vịn trên tay thầy hơi siết chặt hơn.

Dường như cảm nhận được sự run rẩy của tôi, thầy quay qua ân cần nói:

- Con lạnh hả. Ráng chịu xíu nha, sắp tới rồi!

Tôi mỉm cười với thầy tỏ ra rằng mình không sao. Thật ra nếu như hôm nay không phải là thầy rủ tôi đi thì tôi không bao giờ lết tấm thân còm cõi ra đường vào cái giờ chết tiệt này, đã vậy còn ở nhiệt độ lạnh lẽo của buổi sáng sớm nữa chớ. Giờ mà nằm trong phòng quấn chăn mới là hết sảy. Nhưng thật may mắn, người đang đi cùng tôi là thầy.

Thật may mắn quá!

Phong cảnh lãng mạn dần dần được hiện ra trước mắt chúng tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là cảnh vật trước mắt tôi giống hệt với giấc mơ ban sáng. Không ngờ trên đời còn có một nơi đẹp như thế này.

Tôi với thầy đang ở trên đỉnh của một quả đồi thoải, phía trước chúng tôi là một rừng thông vắng vẻ với những cây thông chen nhau mọc cao vun vút.

Tốc độ di chuyển của thầy cuối cùng cũng chậm lại rồi dừng hẳn. Trên cao, mặt trời dần dần ló dạng sau những tán cây thông lộn xộn, toả ra các tia sáng nhàn nhạt xuyên qua từng kẽ lá, chiếu thẳng xuống hạ thế. Những tia nắng ấm áp ấy hoà mình với hơi sương mờ ảo tạo ra một khung cảnh rất trữ tình.

Đang mải đắm chìm vào cảnh đẹp trước mắt, đến một lúc tôi chợt nhận ra, tôi vẫn còn nắm lấy cánh tay của thầy Hưng.

Mưu mô nghĩ ngợi một hồi, tôi quyết định lỡ nắm thì phải liều nắm luôn. Sau đó tôi đưa mặt về phía trước nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Luồn khí trong lành tràn đầy khoan phổi mang theo chút mùi hương nam tính. Cảm giác dễ chịu này tôi chưa bao giờ được biết đến, rất khoan khoái và ngọt ngào.

Thấy tôi có vẻ hưởng thụ, thầy quay qua nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý:

- Thầy thích ngắm mặt trời mọc lắm, hầu như lần nào đi Đà Lạt thầy cũng dậy sớm rồi một mình đi kiếm chỗ đẹp để ngắm. Đây là lần đầu tiên có người chịu đi ngắm mặt trời mọc với thầy á.

Tôi ngạc nhiên:

- Lần nào thầy cũng đi Đà Lạt một mình hết hả? Thầy không đi với bạn bè hay gì sao?

Thầy cười cười ra vẻ khổ sở:

- Có đấy chứ, nhưng mà tại tụi nó lười lắm nên chả chịu đi đâu.

Lý do này buồn cười làm tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Hèn chi lúc sáng thầy hào hứng đến thế, hoá ra là do nghe tôi dậy rồi nên rủ đi luôn.

Sau đó lại là một khoảng thời gian lắng đọng. Cả tôi và thầy đang im lặng để thưởng thức vẻ đẹp trầm lắng của thiên nhiên.

Quả thật sau này tôi phải siêng dậy sớm mới được.

-------------
Nguồn ảnh: alamy.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top