Head to Dalat!!!
Đoàn chúng tôi chạm ngưỡng cửa thành phố Đà Lạt lúc quá trưa. Trên cả một đoạn đường, tôi và thầy Minh Hưng chẳng nói nhiều với nhau là mấy. Cuộc hội thoại của tôi và thầy diễn ra như thế này:
*Sau khi được ghép cặp, tôi và thầy lên xe chọn chỗ ngồi, thầy nói với tôi*
- Con muốn ngồi gần cửa sổ hay ngồi ngoài đây gái?
Tôi có hơi bất ngờ với cách xưng hô thoải mái của thầy. Suy nghĩ một lúc sau tôi mới mở miệng trả lời:
- Con muốn ngồi cửa sổ.
- Ok thầy nhường con!
6 tiếng đồng hồ sau đó tôi với thầy nói vài ba câu xã giao rồi mạnh ai người nấy ngủ. Nói thật thì nhìn thầy ngủ cũng thú vị phết, tôi phát hiện ra thầy không có thói quen ngáy khi ngủ như những người đàn ông khác, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm...
Đây đúng là một chuyến du lịch phần thưởng. Resort chúng tôi ở là một resort bốn sao ngự trên đồi thông, cách trung tâm thành phố xô bồ khá xa. Phóng tầm nhìn ra ngoài khung cửa sổ sẽ là quang cảnh thiên nhiên thoáng đãng, bầu trời xanh mát lấp ló sau những đám mây trôi lững lờ. Những cây thông vươn mình xa vời vợi như muốn chạm vào đám mây trắng bồng bềnh ngoài kia.
Các bạn nghĩ tôi và thầy sẽ ngủ chung phòng như những truyện ngôn tình khác chứ gì? Nhưng thực tế phũ phàng cho hay, nữ sẽ phải ngủ một khu riêng và ngược lại, phái nam sẽ ngủ một khu riêng.
Tôi được xếp ở chung phòng với một bạn nữ khác trong đoàn. Nhỏ này tính tình khá thoải mái và hoạt bát, tôi với nó mới gặp nhau ngày đầu tiên mà không sợ thiếu chuyện để tám. Nói chung là tôi khá hài lòng với chuyến đi lần này, mọi thứ đều rất tuyệt vời.
Điều đầu tiên tôi làm khi vào phòng là lưu số của thầy Hưng. Hồi nãy trên xe tôi với thầy có trao đổi số điện thoại, thầy lưu số tôi và tôi lưu số thầy. Tôi nên đặt tên danh bạ cho thầy là gì đây nhỉ? "Chồng yêu"? Hí hí hí, không được, sến quá đi mất. "Honey"? Há há há, tôi ụp bản mặt đỏ lựng vào gối cười sung sướng. E hèm nghiêm túc nghiêm túc. Thôi đặt đại là "Thầy Hưng" thôi, người khác mà thấy mắc công người ta cười mình chết. Tôi lưu ảnh danh bạ thầy bằng tấm ảnh tôi đã chụp lén thầy ngủ lúc ở trên xe.
Đêm xuống rất nhanh, tôi và bạn cùng phòng- Song Như tản bộ từ khu nghỉ xuống nhà hàng resort. Tiết trời Đà Lạt buổi tối khác hẳn ban trưa, nhiệt độ xuống tới 16°C. Tôi vừa nói chuyện với Song Như vừa đưa hai tay lên xoa xoa cho ấm.
Xuống tới nhà hàng, tôi thấy thầy Minh Hưng đã ngồi sẵn ở đó từ trước, cạnh bên thầy có một ghế trống. Tôi có nên lại đó ngồi không? Nhỡ đâu chỗ đó thầy không chừa cho mình mà là ai khác thì sao. Song Như bỏ mặc tôi đang đứng lưỡng lự ở đó, nó bước tới ngồi xuống bên cạnh cô Thư Vĩ- người đồng hành của nó rồi tíu ta tíu tít không ngừng.
Thầy Minh Hưng đang ngồi bấm điện thoại bất chợt ngẩn mặt lên thấy tôi đang bần thần dậm chân tại chỗ, bèn vẫy vẫy tay về phía tôi:
- Lâm Tường, lại đây ngồi này!
Thấy thầy vẫy mình nên tôi can đảm bước lại kéo ghế ngồi xuống. Như hiểu được vướng mắc trong lòng tôi nên thầy giải thích:
- Còn nhớ không gái? Đây là chuyến đi cặp đôi đó, chúng ta phải làm mọi thứ theo cặp, ngay cả ngồi ăn cũng không được rời nhau luôn ha ha!
À thì ra là thế nên thầy mới chừa chỗ cho tôi. Tôi trưng ra vẻ mặt gật gù chứng tỏ hiểu-ra-rồi rồi nhe hàm răng sắt ra cười với thầy:
- Vậy thầy với con phải bám dính nhau rồi.
Thầy nhìn tôi có chút ngẩn ngơ. Tôi vội thu lại nụ-cười-răng-sắt, nhận ra mình lỡ vô ý làm lộ khuyết điểm trước mặt người mình thích. Tôi thầm chửi bản thân ngu ngốc cả chục lần. Chắc thầy thấy ghê lắm.
Thầy lấy lại thần thái rồi cười cười nói:
- Phải vậy ha!
Để tránh không khí ngượng ngùng, những đĩa đồ ăn thơm nức mũi hạ cánh trước mặt chúng tôi, toả ra mùi hương "khêu gợi", thu hút tôi không ngừng đưa đũa lên xuống để "thủ tiêu" chúng nó. Tôi ăn say mê đến mức quên mức kế bên mình có cờ-rút ngồi cạnh.
Khoảnh khắc tôi nhớ ra sự hiện diện của thầy là khi tôi gác đôi đũa xuống, đảo mắt nhìn cái chén trống không bóng đầy dầu mỡ. Định bụng ợ một cái cho đã nhưng chợt nhận ra, đây không phải ở nhà. Tôi lại "chợt nhận ra", quay qua nhìn trộm thầy. Thầy ăn xong từ lâu, đang ngồi vừa nhâm nhi tách trà ô long nóng vừa trò chuyện với một thầy ngồi kế bên.
Trong lúc thầy đang nói chuyện, tôi lẳng lặng kéo ghế đi ra trở về phòng. Sau màn ăn tối là màn ăn chơi tự do mỗi đêm, mọi cặp đôi có quyền đi đâu tùy thích nhưng phải trở về trước 12h đêm. Tôi rất muốn rủ thầy Hưng đi dạo vòng vòng nhưng nghĩ gì đó rồi lại thôi.
Đêm đầu tiên trôi qua lặng lẽ như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top